Dù tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để thay đổi bản thân và làm hài lòng chồng. Nhưng anh vẫn đối với tôi nhạt nhẽo, ghét bỏ như cũ. Giờ chồng tôi muốn ly hôn để lấy vợ mới. Một người “biết làm đàn bà”…
Chồng muốn ly hôn tôi để lấy vợ mới, một người… ‘biết làm đàn bà’ (ảnh minh họa)
Tôi không xinh. Không, nói thật lòng là tôi xấu. Ngay từ ngày còn bé cái bề ngoài xấu xí đã làm cho tôi phải thiệt thòi. Ngày còn đi học chỉ trừ khi các hoạt động cả lớp bắt buộc phải tham gia thì thôi. Còn lại đã tuyển chọn thì kiểu gì tôi cũng bị loại. Lên cấp II bọn bạn mới lớn chẳng thèm tế nhị. Chúng nó nói thẳng “sao mà xấu thế” mỗi khi tôi đi ngang qua trên sân trường. Rồi lên đại học tôi vẫn đi về một mình, chẳng có bạn trai, chẳng ai thèm để ý. Đi làm tôi vẫn cứ ế… Mãi cuối cùng mới lấy được chồng. Nhưng cũng kể từ đây câu tôi nghe nhiều nhất từ bạn bè của anh là “người như thế mà cũng lấy!”
Hồi đó, tôi lấy chồng mình là do mai mối. Tôi vốn biết mình không thông minh, nhanh nhẹn như người khác, lại không có nhiều sự lựa chọn nên vội vã gật đầu. Lấy tôi về chuyện đầu tiên chồng nói với tôi là mượn tiền: “Em cho anh mượn để làm ăn kinh doanh”. Kể từ đó tiền của tôi một đi không trở lại. Đến giờ anh đã không còn ý định trả, tự xem đó là của mình.
2 năm có thể là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Nhất là khi tôi luôn phải sống trong sự giày vò tình thần. Dù tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để thay đổi bản thân và làm hài lòng chồng. Nhưng anh vẫn đối với tôi nhạt nhẽo, ghét bỏ như cũ.
Bây giờ chồng tôi muốn ly hôn để lấy vợ mới. Một người “biết làm đàn bà” và có thể giúp anh ngẩng đầu. Tôi ngồi trơ ra đó nghe anh than thở không thể chiu đựng nổi mình. Nước mắt lăn dài khóe mắt. Biết trách ai khi mình không chịu tìm hiểu kỹ, không trân trọng cơ hội, cuộc sống của chính bản thân mình. Tôi yêu chồng, nhưng chồng không yêu tôi, đó là chuyện quá rõ ràng. Chỉ có tôi mãi giả vờ không hiểu.