14/9/17

Chàng ca sĩ độc thân nghèo chia tay tôi vì quá tự ti về hoàn cảnh

Anh hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi với một khách hàng giàu có. Vậy là tự ái cao ngút trời, tôi và anh quay lưng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, đã ly hôn vì chồng ngoại tình. Con trai tôi 5 tuổi và đang sống cùng với gia đình chồng. Ông bà nội và chồng tôi hết sức yêu thương cháu. Gia đình nhà chồng cũ kinh tế và địa vị rất vững chắc nên tôi không giành được quyền nuôi con, tuy nhiên vẫn thăm con và đón con thường xuyên nên tình cảm giữa con cũng như gia đình nhà chồng với tôi tương đối tốt. Tôi là mẫu phụ nữ hết mình vì công việc, cũng biết yêu thương bản thân. Mới đi làm được hơn một năm nhưng bằng sự nỗ lực tôi đã có vị trí quản lý đầu tiên trong công ty và tương lai sẽ có cơ hội hơn thế nữa. Lương tôi không cao, chỉ 15 triệu, khéo léo mới đủ để chi tiêu, thuê nhà và phụ cấp cho mẹ đẻ ở quê, dành một khoản mỗi tháng cho con trai sau này. 

Vẻ bề ngoài của tôi được mọi người đánh giá khá thu hút, thân hình thon gọn, vòng eo lúc nào cũng chỉ 58 – 60 cm. Tôi cũng biết cách chăm sóc bản thân nên trẻ hơn so với tuổi thật. Công việc đòi hỏi tôi phải giao thiệp nhiều, khách hàng hầu hết là những người có địa vị trong xã hội, cũng nhiều người chú ý và theo đuổi, nhưng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, bản thân lại càng lạnh lùng với đàn ông nhiều hơn. Vậy mà cơ duyên thế nào tôi lại rơi vào tình yêu thêm lần nữa, tôi yêu chàng ca sĩ độc thân, rụt rè, đầy nghệ sĩ và tự trọng. Lần đầu tiên gặp nhau trong một sự kiện, anh đã run run gửi tôi mẩu giấy viết vội xin được làm quen. Bao nhiêu người đàn ông thành đạt tôi không màng, thế mà trái tim lại rung lên như cô gái 18 lần đầu biết yêu trước người đàn ông hát nhạc tình, những bản tình ca mà giới trẻ đã lãng quên, cứ mộc mạc trong những góc yên lặng ở giữa lòng Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau sâu nặng và đầy chiêm nghiệm về cuộc đời. Đêm nào tôi cũng lặng lẽ ôm chặt anh, rong ruổi cùng anh qua các phòng trà mà anh hát. Chúng tôi đã làm nên một chuyện tình thật đẹp khiến tất cả bạn bè của tôi, của anh đều ngưỡng mộ.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ khoa thanh nhạc của nhạc viện, luôn trăn trở giữa nhạc và đời, anh mở lớp dạy thanh nhạc nho nhỏ trên một căn gác xép cũ mèm, nó đơn giản và trầm mặc như anh. Mỗi tháng thu nhập của anh khoảng 20 – 30 triệu nhưng không đều đặn, lúc được lúc không. Anh chưa có nhà, chưa có một khoản tiết kiệm nào trong tay. Anh rất thương tôi vì chịu thiệt thòi khi ở bên anh, sống một cuộc sống nghệ sĩ nghèo. Nhưng kỳ thực đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tình người nhất mà tôi có được. Anh quan tâm chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống cũng tôi, không ngần ngại vì tôi mà làm những điều điên rồ, ngốc nghếch nhất, có tiền nhất định đưa tôi giữ, khi mua sắm sẽ mua cho tôi những thứ đồ đắt còn chỉ mua cho anh những thứ đồ thật rẻ thôi.

Lúc yêu tôi, anh chưa từng để tôi phải thua bạn kém bè, nhất nhất chăm chút cho tôi trong khả năng có thể. Vậy mà chuyện tình đang êm đẹp của chúng tôi kết thúc khi tròn một năm. Anh nói lời chia tay mà mãi đến sau này tôi mới biết tại sao. Anh quá tự ti và hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi với một khách hàng giàu có (anh này có tình cảm với tôi). Vậy là tự ái cao ngút trời, tôi và anh quay lưng cũng không kịp cho nhau một lời giải thích. Nửa năm trôi qua, tôi vẫn đắm chìm trong những cảm xúc cũ còn nguyên vẹn, chúng tôi dành cho nhau cả tình yêu và nhiều hơn đó là tình thương. Anh vẫn vậy, lầm lũi đi về, tôi thấy anh gầy hơn và ít cười hơn. Tháng tháng anh vẫn gửi hoa, gửi quà cho tôi, lúc còn yêu nhau anh nói mỗi tháng sẽ thay cho tôi một màu son mới, chia tay rồi vẫn giữ lời hứa ấy, vẫn lặng lẽ mua túi xách, cái đồng hồ, lúc thì bộ đầm xinh gửi tặng tôi dù tôi không cần chúng, tôi cần anh hơn.

Hôm qua sau khi gạt bỏ hết cả lòng tự tôn, tôi nhắn tin hỏi anh rằng nếu chúng ta đã có nhà, có xe, có tài khoản ngân hàng, liệu anh có tự tin ở bên tôi như ngày xưa? Anh chỉ trả lời: Không. Cuộc tình của chúng tôi cứ dai dẳng, làm đau lẫn nhau không có hồi kết, không thể gặp mặt, không thể tiếp tục, lại càng không thể rời xa. Tôi đã tìm mọi cách để quên anh và biết anh cũng vậy. Nhưng kiểu như một sự giày vò, tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Trong khi đó đang có 3 người đàn ông dành tình cảm cho tôi, điều kiện và đạo đức của họ rất tốt, mà tôi thực lòng không thể đáp trả lại ai. Các anh chị ở ngoài cuộc luôn sáng suốt, hãy cho tôi một lời khuyên.

Related Posts: