Tàu vũ trụ sẽ không bị rỉ sét. Đôi khi chúng đơn giản chỉ là biến mất dần như trường hợp của Voyagers 1 và 2, sau 40 năm từ khi phóng tới giờ đã rời khỏi hệ Mặt Trời, tiến sâu hơn và có thể là mãi mãi vào không gian sâu thẳm.
ảnh minh họa
Tuy nhiên, cũng có nhiều chiếc tàu khác lại được chấm dứt hành trình một cách có chủ ý và đôi khi là hơi đường đột. Hồi năm 2003, NASA đã lái tàu thăm dò Galileo vào khí quyển sao Mộc để tiêu hủy nó vì sợ vi khuẩn theo từ Trái Đất sẽ làm vấy bẩn môi trường trên mặt trăng Europa vốn được cho là có chứa nước và thậm chí là cả sự sống. Tới năm 2014, NASA lại tiếp tục giết chết thêm Tàu thăm dò khí quyển và môi trường bụi mặt trăng (LADEE) bằng cách cho nó lao vào phía bên kia của Mặt Trăng vì sợ nó sẽ đâm vào địa điểm hạ cánh của tàu Apollo (khi đó LADEE đã mất năng lượng và độ cao). Và rồi hè năm tới, một con tàu khác là Juno cũng sẽ đâm thẳng vào khí quyển của sao Mộc để quyên sinh.
Xem Video: NASA’s Cassini spacecraft crashed into Saturn
Còn trong năm 2017 này, tháng 9 này và tuần này, vào thứ sáu, ngày 16, lúc 17:30 theo giờ Việt Nam, con tàu Cassini của NASA, sau hai thập kỷ bay miệt mài và 13 năm du ngoạn khám phá vòng quanh sao Thổ, sẽ được các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực tại Pasadena, California, ban phước lành lần cuối và vĩnh viễn chia tay với chúng ta. Cassini sẽ lao xuống, chạm vào khí quyển mật độ dày đặc của sao Thổ và tan biến thành tro bụi. Cái chết của nó sẽ rất nhanh chóng. Cassini sẽ lao xuống với vận tốc ba mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi lăm mét trên giây, tiếp tục phát đi những tín hiệu cuối cùng trong vòng khoảng một đến hai phút cho tới khi lộn nhào. Sau đó ăng ten độ khuyếch đại cực cao sẽ không còn hướng về Trái Đất, tín hiệu không còn được gởi đi nữa. Và trong vài phút hoặc thậm chí là vài giây, áp lực cực lớn và ngày một tăng của khí quyển sao Thổ sẽ nghiền nát Cassini thành từng mẩu vụn, nghiền lâu cho tới khi những hạt vụn vỡ đó chạm xuống bề mặt sao Thổ, nếu nó thật sự có. Joan Stupik, kỹ sư điều hành và dẫn đường cho Cassini cho biết: “Nó sẽ là một cú lao mình xuống, chứ không phải là tai nạn.”
Cassini được phóng lên vào năm 1997 và mất bảy năm để có thể tới sao Thổ sau khi làm một chuyến du ngoạn qua sao Kim và sao Mộc. Stupik gia nhập vào nhóm điều hành Stupik hồi năm 2013, ngay khi bà tốt nghiệp trường kỹ thuật hàng không vũ trụ. Tại thời điểm đó, sứ mạng của Stupik đã có nhiều khám phá quan trọng, bao gồm cả những thông tin có liên quan tới vành đai vốn làm nên tên tuổi của sao Thổ. Sao Thổ có bán kính khoảng 60 ngàn km, gấp hơn 9 lần so với Trái Đất nhưng lại có mật độ khối lượng thể tích chỉ 0,687 g/cm3, nhỏ hơn cả nước. Trong khi đó, phần vành đai của nó lại mở rộng ra tới hơn 482 ngàn km và được tạo thành gần như toàn bởi các khối nước đá, có khối nhỏ cỡ hạt cát nhưng cũng có khối lại cực lớn. Bên trong vành đai này là các vệ tinh hoạt động như công cụ chăn dắt điều khiển các hạt băng nước, đồng thời hình thành nên khoảng trống giữa các vành đai.
Ngoài ra sao Thổ còn có 61 mặt trăng và đây chính là một trong những thông tin đáng ngạc nhiên nhất trong sứ mạng của Cassini. Còn đối với Stupik, niềm vui trong khoa học đầu tiên của bà đã đến vào tháng ba năm nay, khi camera trên Cassini ghi lại hình ảnh của một Mặt Trăng nhỏ trên là Pan, trông không khác gì một chiếc bánh bao đông lạnh. Bà cho biết: “Người ta chưa từng mong đợi một điều mơ hồ đến thế, Và mãi cho tới khi các nhà khoa học chạy vòng quanh và nói với nhau, Thấy gì chưa?” Một mặt trăng khác là Enceladus với kích thước nhỏ bẻ, nứt nẻ, cũng đã được phát hiện là cung cấp khá nhiều băng cho vành đai mỏng manh bên ngoài của sao Thổ là E-ring. Tác động từ những luồng hấp dẫn của hành tinh này, Enceladus đã phát ra những mạch phun nước nước ra, bốc hơi, cho thấy rằng bên dưới nó rõ ràng có tồn tại chất lỏng nhiều như đại dương. Khảo sát các đặc tính hóa học cho thấy lượng nước này cũng có chứa muối, amoniac cùng các loại hydrocarbon cần thiết cho việc khai sinh và duy trì sự sống. Và chưa hết, còn có mặt trăng to nhất của Sao Thổ là Titan, cùng với mặt trăng Europa, Ganymede và Callisto của Sao Mộc là có bằng chứng cho thấy có đại dương bên dưới lớp băng giá và đây chính là những đối tượng mà các sứ mạng trong tương lai của NASA phải có nhiệm vụ khám phá.
Suốt một quãng thời gian dài trong lịch sử, các nhà khoa học đều xem Trái Đất như một thực thể duy nhất với những đặc tính vật lý và các tính chất duy nhất tồn tại trong hệ Mặt Trời. Nhưng theo Larry Soderblom, nhà vật lý học đã làm việc cho sứ mạng Cassini ngay từ những năm 1990 cho biết rằng những khám phá không gian trong suốt nửa thế kỷ qua đã lật ngược hoàn toàn tư duy đó. Có thể nói sự nghiệp của Soderblom đã đồng hành cùng với quỹ đạo về sự hiểu biết về hệ Mặt Trời của loài người. Ông gia nhập NASA vào năm 1996, khi vẫn còn học sau đại học, và làm việc ho sứ mạng Mariner tới sao Hỏa. Sau đó là những sứ mạng Viking, Voyager, Magellan, Galileo, các tàu tự hành và khám phá sao hỏa,… Mặc dù ông có rời một số sứ mạng nhưng cuối cùng, ông cho biết các sứ mạng sao Hỏa đã tiết lộ một thế giới khá giống với chúng ta. Trên đó cũng có các thung lũng, những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và một bề mặt đầy bụi màu đỏ gọi là sa mạc Sonoran. Bởi thế, sao Hỏa trông như một hành tinh mà nước lỏng đã từng tồn tại và những sứ mạng sau này đã củng cố cho giả thuyết đó. Với những khám phá trên sao Hỏa về nhiều hàng xóm khác của Trái Đất, bao gồm cả sao Kim, các nhà khoa học đã điều chỉnh kiến thức chưa hoàn chỉnh của họ hồi xưa. Soderblom cho biết: “Bộ ba Sao Hỏa - sao Kim - Trái Đất. Khi chúng tôi khởi động Voyager, sau đó là Galileo, tiếp đến là Cassini, chúng tôi đã từng cho rằng những hành tinh ở vòng ngoài hệ Mặt Trời không có gì hấp dẫn, ít nhất là về mặt địa chất. Theo quan điểm thiển cận của chúng tôi, chúng chỉ đơn giản là những vật thể đã bị tàn phá và đã chết.”
Quan điểm đó đã sớm thay đổi. Mặt Trăng Jovian của sao Mộc đã được phát hiện là vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, các mạch nước phun trào trên mặt trăng Io và núi lửa phun trào. Mặt trăng Europa cũng có những bằng chứng cho thấy có đại dương ngầm bên dưới bề mặt của nó. Và điều tương tự cũng xảy ra đối với sao Thổ. Vào ngày 15/1//2005, Cassini đã thả một máy dò của Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu mang tên Huygens, đặt theo nhà thiên văn học Hà Lan vào thế kỷ 17 là Christiaan Huygens, vào khí quyển mặt trăng Titan của sao Thổ. Nó đã được thả bằng dù xuống bề mặt của Titan, sau đó chuyển tiếp dữ liệu cùng hình ảnh về Cassini trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.
Soderblom kể lại: “Khi đã vạch những đám mây ra và bắt đầu thấy được bề mặt từ độ cao gần 50 km, chúng tôi đã cực kỳ ấn tượng bởi những hình ảnh tương đồng với Trái Đất. Nhìn xuống bên dưới, chúng tôi đã thấy những hệ thống dòng chảy, những hệ thống sông ngòi, các đường bờ biển trông như các tuyến đường biển nối liền nhau và cả những bãi cát. Trong khi đó, Cassini trên quỹ đạo còn phát hiện ra cả những con hồ, ngọn núi lửa, bằng chứng về những cơn mưa, những thứ có thể là các tảng băng giá và bạn hoàn toàn có thể gọi tên chúng bằng những danh từ vốn chỉ xuất hiện trong sách vở về địa lý Trái Đất.”
Titan sở hữu tất cả những đặc điểm thủy văn như Trái Đất, chỉ là không có nước. Nguyên nhân đơn giản chính là sự “lành lùng” của mặt trăng này: âm một trăm bảy mươi chính độ Celsius, tương đương âm hai trăm chín mươi độ Fahrenheit và nghĩa là chỉ còn cách độ không tuyệt đối có 70 độ. Bất kỳ lượng nước nào xuất hiện cũng sẽ bị đóng thành băng với độ cứng như thép trên mặt trăng Titan. Và dù không có nước lỏng, nhưng Titan lại có một thứ khác cũng lỏng chính là mê tan, thứ mà trên hành tinh chúng ta thường tồn tại dưới dạng khí. Soderblom cho biết: “Bạn tìm thấy một phổ các hiện tượng giống Trái Đất nhưng lại là các chất hóa học và môi trường vật lý hoàn toàn khác. Là những nhà khoa học, khuynh hướng tự nhiên của chúng tôi là bảo thủ. Nhưng rồi thời gian qua đi, trí tưởng tượng và những dự đoán của chúng tôi trở nên không bao giờ là đủ. Khi bạn càng tiến xa hơn, nước ép trái cây, các chất lỏng hay chất bôi trơn vốn hỗ trợ cho hoạt động địa chất, sẽ luôn thay đổi. Nếu dưới Trái Đất nó là nước và đá nóng chảy thì trên Io, nó là lưu huỳnh và dung nham, còn trên Titan thì nó là mê tan."
Cassini là chiếc phi thuyền không gian dài 6,7 mét với một mảng những thiết bị và một ăng ten cỡ lớn chĩa ra ngoài. Stupik cho biết: “Hãy xem nó cỡ như một nửa chiếc xe bus chở học sinh với chiếc ăng ten nằm ở đuôi xe. Đối với nhiều người trong nhóm chúng tôi, nó đã nhiều lần được nhân cách hóa. Chúng tôi kiểm tra sức khỏe nó mỗi ngày, từng mẩu phần cứng nhỏ, để xem nó sẽ cảm thấy thế nào. Đó là một sứ mệnh thực sự tốt. Đó là một nơi tuyệt vời dành cho một kỹ sư mới muốn tìm hiểu cách hoạt động của một con tàu vũ trụ.”
Cũng giống như bất cứ chiếc xe nào, Cassini cũng sẽ có lúc hết nhiên liệu. Vài năm trước đây, người ta đã biết trước rằng rồi cũng sẽ có lúc con tàu thăm dò của chúng ta sẽ ra đi một cách đau đớn và tan nát tại một nơi nào đó quanh sao Thổ. Tuy nhiên, NASA có những chính sách nghiêm ngặt nhằm bảo vệ các hành tinh khác không bị bất cứ tổ chức sống nào trên Trái Đất làm vấy bẩn do con người vô tình gởi lên. Soderblom cho biết: “Nếu chúng ta đi khám phá hệ Mặt Trời để tìm kiếm sự sống hoặc tiền thân của nó, chúng ta không bao giờ muốn phát hiện ra thứ mà chính chúng ta đã đưa lên đó.” Tuy nhiên, dù cho có quy trình khử trùng nghiêm ngặt tới đâu đi chăng nữa, dù có cả một đội ngũ chuyên nghiên cứu tìm cách bảo vệ hành tinh hùng hậu đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có khả năng vi khuẩn hoặc những thứ khác với sức sống mãnh liệt hơn tồn tại trên các tàu vũ trụ. Và để tránh khỏi nguy cơ làm ô nhiễm bất kỳ vệ tinh nào của sao Thổ, NASA đã quyết định cho Cassini tan rã trong “vòng tay” của chính sao Thổ. Và từ năm 2010, sứ mạng đã được chuyển hướng thành cái kết của Cassini như hôm nay.
Và “Khúc hát thiên nga” - khúc hát bi ai của loài thiên nga trước khi vào cõi chết - của Cassini đã bắt đầu vào hôm thứ hai, khi con tàu cô đơn này bay qua Titan một lần cuối và nhận được một cú hích của trọng lực từ sao Thổ - cái mà NASA gọi là “nụ hôn biệt ly”. Gần như với cái chết của Cassini, NASA đã dựng lên cho chúng ta cả một bộ phim truyền hình mà ngôi sao chính không ai khác chính là vị anh hùng cô độc Cassini. Earl Maize, quản lý chương trình Cassini cho biết: “Cassini đã từng có mối quan hệ lâu dài với Titan với cuộc hẹn gần như mỗi tháng một lần gặp nhau trong hơn một thập kỷ. Cuộc gặp mặt cuối cùng này cũng đồng thời là một lời chào tạm biệt.” Còn đối với Soderblom, ông diễn tả điều này theo một cách lãng mạn hơn nhiều: “Đối với tôi, một con tàu không người lái không thật sự là không có ai lái nó. Hãy nghĩ về những luồng dữ liệu hoạt động giữa mắt và não, nó là điện - quang, có liên quan tới các electrons, các photon ánh sáng và những tín hiệu. Tất cả những gì mà chúng ta đang làm với một chiếc tàu vũ trụ là đặt một lên đó một cặp kính thật hoành tráng. Chúng ta đã hợp nên một với con tàu. Chúng ta đã ở đó, rất nhiều lần trong quá khứ. Chúng tôi không nói Cassini bay qua vành đĩa của sao Thổ, chúng tôi dùng từ Chúng tôi bay qua các vành đĩa, và chúng tôi đã hạ cánh xuống bề mặt Titan. Dù nó chỉ là kim loại, nhựa, thủy tinh, nhưng con tàu là một thực thể sống trong tâm trí của chúng tôi. Bởi thế, sẽ rất sốc khi nó sẽ lao vào bầu khí quyển của sao Thổ như một mảnh thiên thạch.”
Và đó sẽ là lúc các nhà nghiên cứu tại trung tâm điều hành của nó ở JPL sẽ không thể nhắm lại, luôn dõi theo và chờ đợi dữ liệu gởi về trong vòng hơn 70 phút hoặc hơn kể từ khi Cassini tự lao mình xuống, khoảng thời gian mà tín hiệu radio vượt qua con đường gần 1,5 tỷ km để đi từ sao Thổ tới Trái Đất. Stupik cho biết: “Tôi nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều. Nó thật sự xúc động. Một buổi họp mặt sẽ được tổ chức đâu đó vào cuối tuần. Đó là cơ hội cho tất cả chúng tôi cùng nhau ở trong một căn phòng, xa lánh mọi sự điên cuồng và hồi tưởng lại về những kỷ niệm trong mười ba năm.” Dù vậy, các nhà khoa học trong sứ mạng Cassini vẫn còn lượng lớn dữ liệu cần phân tích, tuy nhiên, sang tuần sau, các kỹ sư sẽ bắt đầu chuyển sang những dự án khác. Stupik sẽ chuyển tới sứ mạng Europa Clipper, dự kiến sẽ đưa tàu thăm dò lên vào năm 2022 với mục tiêu tiếp cận được mặt trăng Europa của Sao Mộc trong vòng 3 năm tiếp theo. Bà cho biết: “Tôi đã bắt đầu công việc nghiên cứu trong những năm gần đây về sự sống trên các tàu không gian. Bây giờ tôi sẽ hỗ trợ trong những giai đoạn rất sơ khai của sứ mạng tiếp theo.”
Nhân sự kiện của Cassini, người ta đã nhắc đến câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể rằng Icarus đã rơi từ trời xuống khi cãi lời cha của cậu là Daedulus, người đã làm cho cậu bộ cánh bằng sáp và lông vũ, rằng đừng bay quá cao hoặc quá thấp bởi độ ẩm của biến sẽ làm cánh bị kẹt và sức nóng Mặt Trời sẽ làm sáp tan chảy. Câu chuyện này ẩn dụ cho thói tự mãn và sau đó là ngạo nghễ, khi con người luôn tham vọng vượt quá sự thông thái của họ. Chính sự ích kỷ và tự kiêu đã khiến Icarus không nhận thấy rằng đỉnh cao mà cậu tìm kiếm lại chính mồ chôn của bản thân. Và có lẽ, ở Cassini, con người đã có thể chế tạo ra một phiên bản hoàn thiện hơn, nhiên liệu nhiều hơn,… Tuy nhiên thực tế, sau 20 năm “thông thái”, Cassini cuối cùng rồi cũng tự sát cho lợi ích dài lâu của vũ trụ, vâng theo lời hướng dẫn của những con người ở Trái Đất rằng không bao giờ tự mãn, không bao giờ ngạo nghễ mà hãy luôn kiên trì trên cuộc hành trình khám phá những miền kiến thức mới để tiến xa hơn vào không gian bao la.
Tất nhiên, cái chết của Cassini đã để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn trong không chỉ chính những nhà khoa học đã sống với nó trong hơn 20 năm qua mà cả mỗi con người chúng ta. Mình đã không khỏi nhiều lần xúc động khi gõ bài viết này, một câu chuyện quá hay về những con người với niềm say mê và tình yêu bất tận với khoa học, luôn khao khát chinh phục kiến thức nhưng song song với đó là trách nhiệm và sự tự thận trọng trong bất cứ hành động nào. Đó là khoa học. Cassini đã chia tay chúng ta, đã đi vào huyệt sâu của màn đêm nhưng “mộng đầu xin dài lâu”, xin những tri thức mà nhờ đó nhân loại có được sẽ sống mãi. Cuối cùng, chúc anh em vui vẻ và cám ơn đã đọc bài viết dài hơi, chán ngắt và toàn chữ là chữ này.