14/9/17

Cái nhọt mọc không đúng chỗ của mẹ chồng

Bỗng nhiên mẹ chồng bị mọc một cái nhọt ở ngay… cửa mình. Bà đau lắm, suốt ngày kêu ca với tôi. Tôi không thể giúp bà kiểm tra được nên đành khuyên bà đi bệnh viện. Mẹ chồng ngúng nguẩy bảo “mẹ đau lắm, ai mà động đến là mẹ đau mẹ ngất ra đấy”.

Biết mẹ chồng đau lắm nhưng tôi không thể giúp bà kiểm tra cái nhọt (ảnh minh họa)
Biết mẹ chồng đau lắm nhưng tôi không thể giúp bà kiểm tra cái nhọt (ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng sinh nở đứa đầu chưa được bao lâu thì lại vỡ kế hoạch, đẻ luôn đứa thứ 2 trong vòng 3 năm. Bốn năm lấy chồng thì vừa bầu bí vừa sinh nở, tôi chẳng thể tập trung cho sự nghiệp nên đẻ đứa thứ 2 xong tôi bàn với chồng nhờ bà nội ở quê lên trông cháu. Mẹ chồng tôi thương cháu thương con nên đồng ý ngay.

Bà nội hai thằng nhỏ nhà tôi năm nay 70 tuổi nhưng vẫn còn tươi trẻ. Đi đâu bà cũng rất chịu khó trang điểm, váy áo xúng xính nên đứa con dâu ưa đơn giản như tôi cũng phải học tập bà. Bà ở cùng vợ chồng tôi đã được 2 năm. Sống cùng một nhà, không thể tránh khỏi va chạm, có lúc mẹ chồng con dâu cũng mặt nặng mày nhẹ. Nhưng rồi mọi chuyện qua đi, mẹ con chúng tôi cũng tự dung hoà được với nhau để cùng sống vui vẻ.

Tuy không hài lòng ở mẹ chồng nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cố để chiều lòng bà, mong bà vui vẻ để sống lâu cùng con cháu. Chỉ có mỗi một điểm duy nhất tôi không thể hiểu được bà, đó là bà rất hay làm nũng với con dâu.

Tháng trước, bỗng nhiên bà bị mọc một cái mụn nhọt ở ngay… cửa mình. Mọc đâu chẳng mọc lại mọc ngay đúng cái chỗ không ai mong muốn. Bà đau lắm, suốt ngày kêu ca với tôi về cái mụn nhọt này. Tôi không thể giúp bà kiểm tra được nên đành khuyên bà đi bệnh viện. Bà ngúng nguẩy từ chối, bảo “mẹ đau lắm, ai mà động đến là mẹ đau mẹ ngất ra đấy”. Tôi động viên mãi, bà cũng đồng ý cho tôi đèo bà đi trạm y tế phường để khám cái mụn nhọt quái ác mọc nhầm chỗ.

Vào trạm y tế phường, người ta khám rồi bảo bà là chỉ có nặn cái nhân mụn nhọt ra, khử trùng sạch sẽ thì mới nhanh khỏi. Nào đâu có phải bác sĩ nói là nghe. Bà đề nghị tiêm thuốc gây tê cho bà nhưng bác sĩ không đồng ý. Bà quyết định ra về cùng cái nhọt và tiếp tục chịu đau.

Cả tôi và chồng vô cùng khó chịu vì khuyên nhủ thế nào bà cũng không xi nhê gì. Cứ ngày này qua ngày khác bà rên rỉ vì cái nhọt hoành hành không cho bà yên thân. Sau một tuần chịu đựng, chồng tôi quyết định xin nghỉ làm một hôm để đưa bà đi bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ vẫn khuyên là nên loại bỏ cái nhân đi. Và đương nhiên là không có thuốc gây tê như bà mong muốn rồi.

Bà hét ầm lên “mẹ không làm đâu, không làm đâu, đau quá mẹ ngất ra đây ngay bây giờ vì đau đấy, đừng bắt mẹ làm”. Nhưng chồng tôi thì không thể ra về cùng bà khi bà chưa giải quyết xong cái nhọt làm phiền cả gia đình một tuần qua. Rốt cục, bà vẫn lên bàn mổ để bác sỹ giải quyết

Về đến nhà, bà trở lại là con người vui tươi. Đi ra đi vào, bà đều khoe với tôi: “ôi mẹ thấy nhẹ hết cả người, không ngờ lại khỏe đến thế. Biết vậy cho bác sỹ nặn cái nhân ra lâu rồi”. Vâng, nếu bà nghe lời động viên của vợ chồng tôi, bà phải thốt ra câu này cách đó một tuần mới phải.

Thỉnh thoảng, gia đình tôi lại có những biến cố nhỏ dở khóc dở cười như thế. Âu cũng là làm cuộc sống thú vị hơn, bớt đi những ưu phiền trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu vốn đã không mấy dễ thở.

Related Posts: