Bố con chúng tôi đã không thể nào cải thiện được những cách nhìn về nhau, không thể dung hòa mọi thứ...
ảnh minh họa
Từ xưa những câu chuyện về mẹ chồng, nàng dâu thường không hiếm. Thậm chí, ngay trong xã hội hiện đại vẫn xảy ra nhiều vụ tranh cãi, có khi xô xát và cả án mạng xảy ra giữa mẹ chồng, nàng dâu.
Còn riêng những câu chuyện về bố chồng, nàng dâu thì ít khi xảy ra. Nhưng một khi những ông bố đã trở nên khó tính thì có lẽ câu chuyện bố chồng, nàng dâu cũng không kém gì so với câu chuyện mẹ chồng.
Ngày trước, khi tôi và anh quen nhau, có vài lần anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Mẹ anh tương đối dễ tính, tuy cũng có vài điểm không hài lòng ở tôi nhưng bà vẫn chấp nhận và vui vẻ khi tôi và bà đối diện cùng nhau.
Phần bố anh, nhớ lại khi đã hơn 3 lần tôi về nhà anh, ngoài câu tôi chào bố anh ra thì cả hai chưa nói với nhau điều gì.
Thương anh, tôi đành chấp nhận tự an ủi bản thân mình rằng sau này trở thành người một nhà quen tính nết thì dễ cư xử với nhau hơn. Phần vì anh bảo, bố anh ít nói nhưng cũng không mấy gì khó tính, bố rất thương anh, nên tôi cũng thấy phần nào được yên dạ.
Rồi đến ngày tôi về làm dâu nhà anh đã hơn một năm, bố chồng tôi vẫn thế, không cách gì chúng tôi cải thiện được những cái nhìn về nhau, bố con chúng tôi không thể dung hòa mọi thứ. Thậm chí, tôi có cảm giác rằng bố ngày càng không thích tôi nhiều hơn.
Tuy tôi nấu ăn không khá, nhưng tôi biết mình không đến nỗi hậu đậu như những cô tiểu thư bạn cùng lớp hồi ấy. Thế nhưng, mỗi món ăn mà tôi nấu bố đều không hài lòng và chê trách trước mặt.
Những công việc lặt vặt dọn dẹp trong nhà bố cũng thường xuyên để ý đến, tôi làm việc gì bố cũng có ý kiến và chê trách.
Mỗi lần như thế, tôi cứ im lặng, tôi im lặng vì bố chồng tuy không sinh ra tôi, nhưng đó là người mà tôi gọi là bố. Tôi im lặng vì tôi đã từng nghĩ rằng sẽ xem bố mẹ anh như chính bố mẹ đẻ của mình. Tôi cũng im lặng vì tôi thương anh, tôi biết anh cũng buồn nhiều, anh luôn an ủi, động viên tôi.
Đã nhiều lần tôi âm thầm khóc vì không muốn anh buồn, tôi đã suy nghĩ quá nhìu, cũng như đã chịu rất nhiều thương tổn từ khi về làm dâu nhà anh. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình không được đối xử công bằng.
Có phải quyết định của tôi khi tin vào anh là sai lầm, tôi phải làm như thế nào trong hoàn cảnh lúc này. Bản thân tôi đang ngày càng thấy mình ghánh quá nhiều áp lực, tôi sợ mình không thể mãi sống trong cảnh như vậy, hay sẽ có những điều không tốt đẹp xảy ra.//
Tôi có nên tiếp tục im lặng và chịu đựng, tôi phải làm như thế nào…?