Bé nói thỉnh thoảng ba say rượu có hay phả hơi rượu làm con sợ chứ ba dượng không có làm gì.
ảnh minh họa
Tôi là người đã viết bài về nỗi lo em bé hàng xóm bị xâm hại. Tôi đọc kỹ bình luận góp ý của mọi người, cảm ơn tất cả đã quan tâm và tư vấn giúp tôi, đúc kết lại tôi đã nghĩ ra một cách. Sau khi vào năm học mới, tôi đã nhờ bạn (là giáo viên trường THCS bên cạnh trường của cháu bé) tìm cách sang trường bé để làm một phiếu điều tra dạng tư vấn (chọn ngẫu nhiên vào lớp cháu bé). Nội dung phiếu đó khá dài, không yêu cầu ghi tên trong đó có các câu hỏi dành cho cháu, dành cho bố và dành cho mẹ (câu hỏi cho bố riêng và cho mẹ riêng). Tất cả là câu hỏi trắc nghiệm chỉ chọn phương án chứ không yêu cầu phải viết và không lộ danh tính. Sau đó cho tất cả các cháu mang về làm và nộp lại vào đầu tuần sau đó. Mục đích của việc làm đó chỉ là cảnh tỉnh.
Tôi muốn cảnh tỉnh cả mẹ cháu và bố dượng cháu, với cháu nữa. Trong đó có các câu hỏi dành cho cháu kiểu như: "Con sẽ làm gì nếu người thân gần mình có biểu hiện xâm hại", trong đó có phương án chia sẻ với mẹ và phản ứng kịch liệt. Có câu hỏi dành cho mẹ: "Chị sẽ làm gì nếu có người thân gần nhà có biểu hiện xâm hại con", trong đó có phương án trò chuyện và gặng hỏi con. Câu hỏi dành cho bố có câu: "Anh sẽ làm gì nếu có người thân trong nhà có biểu hiện xâm hại con", trong đó có phương án chia sẻ với mẹ cháu để mẹ con trò chuyện và báo công an nếu có nghi vấn rõ ràng. Đương nhiên có nhiều phương án khác nữa mà tôi không muốn kể dài dòng.
Vì là không lưu tên nên tôi không tìm được bài của cháu. Nhưng bất ngờ là sau đó đúng một ngày chị gọi điện hẹn tôi đi ăn trưa, chị đón cả cháu đi cùng. Chị nói biết đó là việc tôi làm. Tôi đã nói là chị rất thông minh, chỉ mỗi việc quá yêu anh mà đưa mình vào ngõ cụt là không thông minh lắm. Chị cảm ơn tôi và nói 2 mẹ con đã nói chuyện. Bé nói thỉnh thoảng ba say rượu có hay phả hơi rượu làm con sợ chứ ba dượng không có làm gì. Nhưng cô giáo con vẫn hay dạy về việc tránh xa nguy hiểm và không việc gì là không thể xảy ra nên con sợ thôi. Chị nói sẽ để tâm đến con hơn và bảo tôi đừng lo. Tôi hỏi thế còn chị thì sao? Chị khó mà có thể sinh con ở tuổi này và anh thì vẫn vì mong muốn có con mà mâu thuẫn với chị. Chị nói chỉ biết nhờ Phật.
Tôi chẳng biết nói gì với chị nữa nhưng bé con an toàn là tôi mừng rồi (tôi vẫn có cảm giác lo sợ nhưng dù sao cháu cũng có ý thức về việc bảo vệ mình). Tôi cũng nói nhỏ rằng bất cứ chuyện gì con cũng có thể nói với cô, kể cả những việc không thể nói với mẹ. Con đồng ý. Lúc ra về tôi có nói với con rằng con gái dù thế nào cũng phải biết tự bảo vệ mình khỏi bị xâm hại và không rơi vào những hoàn cảnh khó, phải lệ thuộc. Tôi thấy chắc chị hiểu ý mình nhưng không biết chị sẽ làm như thế nào. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều.