Ba tôi làm cả đời, nuôi 4 người con, giờ đến tuổi hưu ông vẫn phải ngày ngày tìm thêm việc để có thể nuôi con 35 tuổi.
ảnh minh họa
Từ bé, anh tôi được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em nhưng ba mẹ không để cho anh phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì. Anh học cũng thuộc loại khá nhưng rồi thi đại học trượt hai lần, sau đó học trung cấp dược, mãi sau mới đỗ vào trường Y. Không biết vì lý do gì anh nghỉ học qua New Zealand để học quản lý khách sạn, rồi lại chán. Về nước anh học tiếp trường Y mà cũng lại chán. Anh tôi bằng mọi cách để được qua Australia, ba mẹ khi ấy cũng phải cắn răng, bán đất, làm mọi cách để có tiền cho anh ăn học. Tưởng rằng anh qua đây sẽ tập trung vào công việc học tập, anh lại bắt đầu đọc kinh Phật, rồi chọn cách sống khổ hạnh. Anh không thuê nhà mà mua một cái lều, mỗi ngày anh ra ngủ ở công viên hoặc thư viện, lâu lâu anh chạy qua nhà chị tôi để xin thêm đồ ăn. Mải đọc kinh quá, việc học của anh lại bị đứt quãng. Anh về nước với bàn tay trắng, không bằng cấp, chỉ để lại trên vai ba mẹ thêm những gánh nặng.
Bước qua tuổi 35, anh về lại Việt Nam, mặc dù đã nhiều lần nói với anh là tấm bằng bác sĩ có thể sẽ giúp anh có được một công việc nhưng anh không bao giờ chịu đi làm. Anh muốn đi tu nhưng anh muốn được ở nhà tu. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày ngày anh ăn trên những đồng lương hưu ít ỏi của ba mẹ. Ba tôi mặc dù luôn cố nhìn cuộc sống một cách tích cực, nhưng những lúc nói chuyện với ba, tôi càng thêm căm phẫn, tại sao anh lại có thể làm như vậy với chính ba mẹ của mình. Anh yêu sách, đòi đi du học tự túc, tốn cả tỉ đồng. Nay đã 35 tuổi, anh vẫn chưa có gì trong tay, ngoài việc mỗi ngày ăn những bữa cơm của ba mẹ với lòng tự trọng bằng con số không.
Nhiều lần tôi khuyên ba cho anh nhập ngũ, đi thẳng lên chùa để tu, hay gặp bác sĩ tâm lý. Ba chỉ bảo tôi là anh không bao giờ chịu hợp tác. Là một người em, ngày ngày tôi phải chứng kiến những sự việc bất công như vậy. Tôi cũng đi làm, đi học, năm nay đã 24 tuổi, mỗi lần xin ba tiền để mua sách tôi cũng thấy xấu hổ (do đi làm không đủ tiền mua), giờ học thì kín. Nghĩ đến người anh của mình, tôi vừa giận, vừa thương nhưng không biết phải làm gì cả. Ba tôi làm cả đời, nuôi 4 người con, vậy mà bước qua cái tuổi hưu ông vẫn phải ngày ngày tìm thêm việc để có thể nuôi con, đứa con mà lẽ ra giờ nó phải nuôi được cả gia đình rồi. Tôi bất lực quá, phải làm sao đây?