Chẳng có thằng đàn ông nào vào nhà nghỉ mà chịu chỉ ôm nhau ngủ đâu… Đàn bà có thân biết giữ. Cứ thề non hẹn biển cho lắm vào, rồi đến lúc thiệt thòi, chỉ đàn bà chịu mà thôi.
Phụ nữ cần cảnh giác với chiêu thức này của đàn ông kẻo thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet
Giờ nhớ lại cái ngày đầu yêu nhau, hai đứa vào nhà nghỉ, chị lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh thì được phen hú hồn với cô vợ bá đạo của mình!
Quen nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ hai người đi quá giới hạn dù không ít lần anh đòi hỏi.
“Em không thương anh à”, “Hay em không tin anh, không tin thì bên nhau làm gì” “trước sau gì chẳng cưới nhau, cho trước không được sao…”. Ngọt nhạt mãi không được, cuối cùng chị phải làm dữ: “Trước sau gì chẳng cưới thì sao đợi không được! Anh còn đòi hỏi nữa thì mình chia tay”.
Anh yêu chị thật lòng với sợ chị làm thiệt nên đành im im. Vài tuần sau này cũng không nhắc lại chuyện ấy nữa. Cứ ngỡ vậy là xong. Ai dè…
Hôm đó, đi ăn bún nạm bánh canh tận Gò Vấp về, anh bảo: “Anh đau bụng quá, chắc nãy đồ ăn mất vệ sinh”. Nhìn mặt anh tái mét, nhăn nhó đến tội mà đúng là chị cũng thấy bụng không ổn thật. Giờ về dưới Thủ Đức còn xa, ghé vào quán ăn nữa chỉ để anh “giải quyết” thì cũng kì, quan trọng là chính chị cũng thấy trong người không ổn. Sài Gòn hôm đó còn nắng vỡ đầu, nên hai người quyết định ghé vào nhà nghỉ gần đó nghỉ tạm.
Giải quyết xong xuôi, anh thủ thỉ: “Mấy khi em đồng ý vào nhà nghỉ, anh thề chỉ ôm nhau ngủ thôi, anh hứa không làm gì hết”.
Đã vào rồi chẳng lẽ lại ra ngay, đằng nào cũng tốn tiền, sẵn có máy lạnh, lăn ra ngủ một giấc cũng chẳng sao. Vậy là đồng ý.
Mà đã vào nhà nghỉ, có ông nào chịu nằm không, ban đầu chỉ hôn sờ soạng xíu, sau được đà tới, anh nổi máu “làm liều” mặc chị chống cự đến toát mồ hôi.
- Vào đây rồi, cho anh đi. Anh nài nỉ van xin.
- Tôi nói anh bỏ ra không, không bỏ đừng có trách.
Chị liều có tiếng rồi nhưng sức đàn bà sao so được với sức đàn ông. Vật lộn mãi, đến mức chị mệt nằm đơ ra chẳng còn sức mà thở. Tưởng ngon ăn, anh bắt đầu cởi quần áo, hành động.
Ai dè đúng lúc này chẳng biết lấy sức từ đây chị nhổm dậy, thò chân đạp một phát. Bất ngờ lại không nghĩ chị làm thiệt, anh lộn vòng tròn bay thẳng xuống giường mém xỉu. Anh ôm ’thằng nhỏ’ suýt rớt nước mắt, nghe đâu suýt gãy, chị chỉ lườm lườm, mặc quần áo ra bắt Grab về thẳng.
Hai người giận nhau cả tuần liền. Nhưng rồi cũng làm lành. Anh qua tận phòng trọ xin lỗi thề thốt: “Chỉ vì yêu nhau quá nên vậy. Sau này, anh hứa không dám làm liều nữa!”.
Anh chị vẫn giữ cho nhau đến tận đêm tân hôn. Thậm chí, ngày ôm chị vào lòng, anh còn tếu táo hỏi nhỏ: “Này, giờ đồng ý chưa để anh còn làm, chớ đạp thêm lần nữa là thằng nhỏ khỏi dùng luôn á”. Chị cười.
“Chẳng có thằng đàn ông nào vào nhà nghỉ mà chỉ ôm nhau ngủ đâu em ạ. May lần đó giả vờ im im mới đạp được lão ra. Mà may chưa dùng hết sức không thì lão thành thái giám rồi. Đàn bà có thân biết giữ. Cứ thề non hẹn biển cho lắm vào, rồi đến lúc thiệt thòi, chỉ đàn bà chịu mà thôi”, chị kể vậy.