Sau khi làm thịt xong con chó nhanh chóng được vợ Thái chế biến thành những món khoái khẩu. Dọn thức ăn lên bàn, mùi thơm phức vợ thái xuýt xoa:
ảnh minh họa
Mấy năm nay sống cô đơn trong căn nhà cấp 4 dột nát bà Hậu chỉ có con chó Mực làm bạn. Người con trai duy nhất của bà thì lấy vợ rồi ở lại thành phố luôn chẳng về quê thăm mẹ già nữa.
Mãi cho cách đây 3 tháng bà Hậu lâm bệnh nặng đúng thời điểm mảnh đất 100m2 của bà đang diện quy hoạch được đền bù khoảng gần 5 tỷ thì Thái cậu con trai của bà mới dắt díu vợ con về quê. Cô con dâu của bà bên ngoài cứ leo lẻo nói về chăm mẹ chồng nhưng ai cũng biết trên thành phố Thái làm ăn thất bại nên giờ mới mò về quê để thừa kế miếng đất “vàng” của mẹ.
Cũng chỉ có mình Thái là đứa con duy nhất nên dù con có bạc bẽo thì bà Hậu cũng viết di chúc để lại miếng đất 100m2 đó cho Thái thừa hưởng. Ốm hơn 2 tháng thì bà biết mình không thể qua khỏi. Trước khi mất bà đã dịp điểm chỉ di chúc đàng hoàng cho con trai.
Bà chỉ có 2 ước nguyện cuối đời, 1 là được chôn bên cạnh chồng, 2 là nhờ con trai và con dâu chăm sóc cho con chó Mực giúp bà. Mấy năm qua nhờ có nó mà bà mới có thể sống thêm được vài năm tuổi già. Nó là con chó khôn và chung thành với chủ, có dạo bà mệt 3 ngày liền chẳng có gì cho nó ăn nhưng nó vẫn không bỏ bà đi.
Thái và vợ nắm tay bà Hậu hứa rằng sau này sẽ mua lại 1 phần đất bên cạnh để xây nhà thờ tự cho tổ tiên và bố mẹ đàng hoàng chứ và nuôi con chó tới khi nó già nó chết chứ tuyệt nhiên không bán. Nhưng thực ra đó chỉ là lời nói gió bay.
1 tháng sau khi mất, mảnh đất của bà Hậu cũng đã được định giá và chủ đầu tư hẹn ngày lên lấy tiền đợt 1. Đây cũng là mảnh đất được đền bù lớn nhất trong khi. 2 vợ chồng Thái dự định lấy tiền sẽ mua ngay 1 căn nhà trên thành phố, còn tiền lĩnh đợt 2 sẽ dùng để buôn bán chứ không hề mua mảnh đất gần đó làm nhà thờ như lời hứa với mẹ.
Ngày chuẩn bị dọn nhà về nhà mới để trả đất cho người ta giải tỏa thấy con chó Mực cứ đi ra đi vào, vợ Thái bàn với chồng:
– Con chó này thịt chắc và ngon đấy anh à. Hay là mình thịt nó đi, chứ cho ai hay thả nó đi cũng phí.
– Nhưng mình đã hứa với mẹ…
– Gớm, đằng nào anh cũng có giữ được lời hứa xây nhà thờ với mẹ đâu mà. Mẹ chết rồi làm sao biết chuyện con chó mà trách chúng ta được. Anh không giết, em giết nó. Em đang thèm thịt chó lắm rồi đây.
Nói rồi chẳng đợi chồng, chị ta xích con chó vào 1 gốc cây thật chắc rồi lấy cái giọ mõm của nó bịt mõm nó lại cho nó khỏi kêu. Vốn bố vợ Thái chuyên giết thịt lợn nên vợ anh cũng có chút kinh nghiệm, 1 lúc sau thì chị ta cũng tự mình giải quyết được con chó. Thái nhìn cũng có chút kinh ngạc nhưng vợ Thái có lẽ quen với việc nhìn thấy máu động vật rồi nên chị chẳng có chút sợ hãi gì cả.
Sau khi làm thịt xong con chó nhanh chóng được vợ Thái chế biến thành những món khoái khẩu. Dọn thức ăn lên bàn, mùi thơm phức vợ thái xuýt xoa:
– Ngon phải biết anh à. Ăn xong bữa thịt chó rồi dọn đồ là ok.
Nói rồi 2 vợ chồng và đứa con 3 tuổi của Thái ngồi xuống mâm ăn. Vợ Thái là người ăn đầu tiên vì Thái còn bận làm nguội cơm cho con nhỏ. Nhưng rồi khi vừa mới cho miếng thịt chó lên miệng nhai được mấy cái bất ngờ Thái thấy bọt mép của vợ cứ thế sùi ra rồi sau đó cả người giãy lên đành đạch lăn ra giữa nhà. Cảnh tượng giống y như lúc vợ anh cầm cái khúc gỗ to đập vào đầu con chó vậy.
Thái vội vàng gọi người nhờ đưa vợ Thái đi cấp cứu. Bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao vợ anh bị như vậy. Họ kiểm tra thịt chó thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng vợ Thái sau lần đó thì ốm đau quặt quẹo, số tiền đền bù lần 2 Thái dành cả chữa trị cho vợ nhưng bệnh tình của vợ anh cũng không thuyên giảm. Thỉnh thoảng vợ anh lại tái diễn cảnh sùi bọt mép và co giật kinh hoàng như vậy.
Thái đã phải bán lỗ cả căn nhà vừa mua ở thành phố để mua 1 căn nhà nhỏ ở quê để chi tiêu vì nhà không còn tiền. Mọi người ai cũng nói vợ Thái đã bị quả báo vì đã giết hại dã man con chó của mẹ chồng.