Chia tay nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều. Thế nhưng chị lại quay lại cho rằng tôi bệnh hoạn, muốn tránh xa tôi.
Ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, là một đứa con gái con đang đi học, chưa có sự nghiệp, vẫn bám vào gia đình. 20 tuổi với nhiều người chắc có lẽ còn bồng bột hay trẻ con, thiếu suy nghĩ nhưng tôi không thấy mình như vậy. Tôi luôn nghĩ mình không sai, luôn chân thành và nghiêm túc trong tình yêu vì bản thân đã vấp ngã một lần. Tôi yêu một người cùng giới, đây là lần thứ hai tôi yêu. Tôi gặp và quen biết chị rồi chẳng biết yêu chị từ khi nào.
Tôi luôn tôn trọng chị, tôn trọng tình yêu của hai đứa và đặt tình cảm này thật sự nghiêm túc, bình đẳng như bao tình yêu khác khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Chị nói với tôi rất nhiều, người xung quanh cũng nói rất nhiều về tình yêu không bình thường và không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Khi yêu chị tôi luôn tin vào tình cảm này. Với người khác họ nghĩ chúng tôi khùng, bệnh hoạn, gia đình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho hai đứa tiến tới. Chị còn gia đình, bạn bè, tôi không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho chị. Làm sao xã hội này chấp nhận những người như chúng tôi đây?
Giờ đã chia tay nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều. Thế nhưng chị lại quay lại cho rằng tôi bệnh hoạn, muốn tránh xa tôi, thấy tôi là thấy sự phiền hà. Tôi cũng không muốn bỏ mặc bản thân vì một người đã lừa dối mình. Những ngày tháng qua chị thật sự không còn là chị nữa. Chị đã thay đổi vì một người mà trước đây chị nói là sẽ không bao giờ như vậy. Tôi thật sự chỉ muốn chết cho xong. Chị đang hành hạ tôi mà không hề hay biết. Tôi phải làm sao để quên được chị đây?