Anh không còn yêu tôi nữa, muốn chia tay, nhưng tôi thì không thể chấp nhận điều đó. Tôi cố níu kéo, dẫu biết rằng mình sẽ đau khổ…
Anh không còn yêu tôi nữa, muốn chia tay, nhưng tôi thì không thể chấp nhận điều đó. Tôi cố níu kéo, dẫu biết rằng mình sẽ đau khổ… (Ảnh minh họa)
Tôi và người ấy yêu nhau được 3 năm, hồi mới quen nhau, anh yêu chiều tôi hết mực. Tôi đã từng cảm thấy rất hạnh phúc vì yêu anh và được anh yêu. Tôi đã từng nghĩ, sự gặp gỡ của anh và tôi là định mệnh, là duyên số, không thể nào khác được. Tình yêu của chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, đầy ắp những yêu thương và nhung nhớ.
Yêu nhau được 3 tháng thì tôi và anh đi quá giới hạn tình yêu, nhưng đó không phải là sự ép buộc của anh dành cho tôi. Đó là sự tự nguyện, cũng là mong muốn của tôi được gần gũi anh nhiều hơn. Sau mỗi lần quan hệ, tôi nhận thấy anh yêu tôi nhiều hơn, chiều chuộng tôi nhiều hơn và hạnh phúc nhiều hơn trong tình yêu với tôi.
Nhưng gần 3 năm qua, anh chưa một lần nhắc đến đám cưới, còn tôi thì lại muốn có một đám cưới để chấm dứt những tháng ngày yêu đương, chuyển tình yêu sang một giai đoạn mới, với những giàng buộc cao hơn về trách nhiệm. Còn anh thì lại nói, cứ yêu như thế này, thích thì dọn về sống với nhau, không thích lại chia tay, cần gì phải nhờ đến tờ đăng ký kết hôn, đến pháp luật chứng giám.
Tôi cảm nhận, anh đã bắt đầu chán tôi, anh không còn dành sự quan tâm đến tôi như trước kia, cũng không còn nhiều nhu cầu gần gũi khi ở bên tôi. Anh lạnh nhạt với tôi, cả tuần nếu tôi không điện thoại, không nhắn tin, không chủ động hẹn hò thì anh cũng không hẹn hò với tôi. Anh đã hết yêu tôi rồi, nhưng không muốn nói câu chia tay, vì sợ tôi bị tổn thương, sợ tôi buồn vì bị anh bỏ.
Anh nói, nếu tôi cảm thấy tình yêu anh dành cho tôi không đủ nữa, cảm thấy không còn tin tưởng anh và tin tưởng vào tình yêu đó thì hãy chủ động nói lời chia tay. Anh sẽ chấp nhận tất cả, tôi biết, khi nói ra những câu này, anh đã xác định có một cuộc chia tay với tôi, có lẽ anh cũng không còn hối hận hay tiếc nuối điều gì.
3 năm trời yêu anh, tôi đã từng rất hạnh phúc, đã từng nghĩ, anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho tôi, nhưng đến bây giờ thì tôi không còn tin vào điều đó nữa. Tôi vẫn yêu anh, nhưng tình yêu anh dành cho tôi đã không còn nữa. Biết yêu anh là đau khổ, biết chờ đợi đám cưới với anh là thật khó, nhưng tôi lại không đủ can đảm để đối diện với sự thật, để nói lời chia tay với anh.
Đơn giản chỉ vì, tôi đã mất hết tất cả, cả đời con gái cũng không còn. Tôi sợ, người đến sau sẽ không chấp nhận được điều đó.