Tôi ức chế phát khóc trước yêu cầu quá đáng của anh, sau cuộc nói chuyện ấy, vợ chồng tôi to tiếng, đến nay đã 2 tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi thấy mệt mỏi với anh về chuyện con cái vô cùng.
ảnh minh họa
Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm, 2 vợ chồng xác định cưới xong sẽ sinh em bé luôn chứ không kế hoạch gì cả. Vậy nhưng dường như ‘nói trước bước chẳng qua’, hai năm sau cưới, dù rất cố gắng song mãi tôi vẫn không có tin vui. Sốt ruột hai vợ chồng đưa nhau đi khám. Lúc đầu, ai cũng nghĩ là tại tôi bởi nhìn bề ngoài tôi mảnh khảnh lại có phần xanh xao. Còn chồng tôi lại to cao vạm vỡ, nên không ai nghĩ anh có vấn đề.
Sau 1 ngày vật vã ở các phòng xét nghiệm trong viện, cuối cùng, kết quả lại hoàn toàn ngược lại khiến vợ chồng tôi sốc thật sự. Tỉ lệ tinh trùng có đuôi và khỏe mạnh của chồng tôi là 0%.
Cầm kết quả trên tay, chồng tôi như chết đứng, phải mất vài tháng sau anh mới lấy lại được tình thần. Cả nhà tôi bắt đầu vào ’chiến dịch’ chữa bệnh cho chồng tôi theo kiểu ‘còn nước còn tát’, ai mách đâu là chạy đấy từ thuốc tây tới thuốc nam. Với hi vọng ngày nào đó nhà tôi sẽ có tiếng trẻ con cười đùa.
Gần 5 năm chữa chạy, đi hết viện lớn, viện nhỏ, uống tới hành trăm thang thuốc xong 10 tờ kết quả xét nghiệm như 10, khả năng sinh sản của anh vẫn ở 0%.
Tuyệt vọng, cuối cùng, anh bàn với tôi đi xin con. Anh không muốn nhận con nuôi mà muốn chí ít cũng phải là con do tôi sinh ra như vậy mới có tình cảm. Vậy nên anh đã đề nghị bạn anh ‘giúp đỡ’
Sau bao lâu thuyết phục, cuối cùng bạn anh cũng gật đầu miễn cưỡng. Còn tôi cũng chẳng sung sướng gì khi làm chuyện này. Song vì muốn có đứa con để vỗ về mà nhắm mắt đồng ý.
Điều làm tôi mệt mỏi nhất là sau khi người bạn của anh nhận lời giúp vợ chồng tôi thì chồng tôi lại quay ra ghen tuông với thái độ khó hiểu. Chuyện còn chưa làm, vậy mà thi thoảng anh lại bóng gió nói tôi ‘phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ’, rồi hằn học với vợ.
Chuyện ’vợ chồng’ anh cũng không màng tới, thấy anh như vậy, tôi gọi anh nói chuyện, đề nghị dừng chuyện xin con lại. Anh cương quyết phản đối, nhất định muốn tôi xin con nhưng anh đưa ra điều kiện đi kèm rằng: khi ‘xin con’ phải để anh chứng kiến như vậy anh mới biết tôi có thay đổi hay không, rằng tôi và bạn anh có thật chỉ dừng lại ở chuyện ‘xin con’ hay không?
Tôi ức chế phát khóc trước yêu cầu quá đáng của anh, sau cuộc nói chuyện ấy, vợ chồng tôi to tiếng, đến nay đã 2 tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi thấy mệt mỏi với anh về chuyện con cái vô cùng. Là anh không sinh được con, là anh bắt tôi đi xin con vậy mà anh lại ngờ vực tôi. Tôi phải làm sao đây, có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch sinh con nữa không, nếu có tôi phải làm thế nào?