Cả bầu Đức lẫn huấn luyện viên Hữu Thắng đều đặt hết hy vọng và tâm huyết vào SEA Games 29, mà trận khởi đầu với U22 Đông Timor lúc 15h ngày 15/8 mang ý nghĩa xuôi chèo mát mái.
ảnh minh họa
Với bầu Đức, cuộc chơi bóng đá nội gần như chỉ còn cái đích này là lớn nhất mà thôi. Nếu không vì lứa Công Phượng, Xuân Trường…, không vì một lần lên đỉnh Đại hội thể thao Đông Nam Á, có lẽ ông đã buông tay từ lâu, sau những buồn bực chuốc lấy từ chính đam mê.
Bầu Đức đã dốc lòng nuôi dưỡng lứa gà nòi lớn được như ngày hôm nay, ban đầu chủ định hướng ra biển lớn như châu Âu hay châu Á, nhưng vì chệch đường nên buộc phải quay trở lại ao làng. Ông khéo léo “vá lỗi” bằng cách sớm đôn họ lên chơi V.League và đặt họ vào vị thế trung tâm của cuộc chinh phục SEA Games.
Dù sao thì cái ao SEA Games ấy vẫn là nỗi khát khao, nếu không muốn nói là ám ảnh với bóng đá Việt Nam. Mục tiêu “thứ cấp” của bầu Đức bây giờ đã trở thành hy vọng lớn nhất của cả một dân tộc, vốn đã trải qua quá nhiều lần thất vọng.
Hữu Thắng thì đang đánh cược sự nghiệp cầm quân của ông vào giải đấu trên đất Malaysia. Sau thất bại đáng tiếc ở AFF Cup năm ngoái, người đàn ông xứ Nghệ hiểu rằng nếu vô địch SEA Games, ông sẽ có tất cả - còn ngược lại, không gì cả.
Vì cả đại cục lẫn tham vọng của riêng mình, Hữu Thắng đã buộc phải thay đổi tư duy làm bóng đá. Nếu đội tuyển Việt Nam là một CLB Sông Lam Nghệ Tĩnh được tăng cường, thì U22 hôm nay đã được xác định ngay từ đầu là HAGL và phần còn lại.
U22 Việt Nam có tinh thần quyết tâm rất cao tại SEA Games 29. Ảnh: Tiến Tuấn.
Suốt quá trình chuẩn bị SEA Games, ông Thắng và bầu Đức vấp phải không ít khó khăn, chỉ trích vì phần giao thoa giữa họ. Cầu thủ HAGL không phải lúc nào cũng hay, cũng cho người ta thấy tiềm năng có thể giật Vàng.
Công Phượng đã có lúc bị lầm tưởng rằng không thể chơi thứ bóng đá hiệu quả hay hiện đại. Tuấn Anh thường xuyên gợi ra viễn cảnh u ám vì chấn thương. Xuân Trường bị nghi ngờ vì ngồi dự bị quá lâu ở Hàn Quốc. Đôi khi, giới chuyên môn thở dài và bóng gió nhắc tới lứa U20 vừa từ World Cup trở về.
U20, dẫu sao cũng là một sự bổ sung lý tưởng cho Hữu Thắng, đúng lúc ông cảm thấy chông chênh nhất. Từ “sắp nhỏ” này, ông Thắng có thêm một thủ môn rất tiềm năng là Tiến Dũng, thêm một hậu vệ cánh đã khẳng định tài không đợi tuổi là Văn Hậu, thêm một tiền vệ ngòi nổ đa năng là Quang Hải và cũng rất quan trọng, thêm một tiền đạo đúng nghĩa là Đức Chinh.
Với một đội hình thiên về chất kỹ thuật, U22 Việt Nam lúc này chơi mềm mại và nhiều ý tưởng hơn so với đội tuyển mà Hữu Thắng cầm quân năm ngoái. Điều quan trọng nhất là những nhân tố “bất khả xâm phạm” đang tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất mà họ có, hoặc chí ít thì cũng tốt dần lên khi đích ngắm đã cận kề.