Ban ngày chồng tôi kêu ốm đau, nhăn nhăn nhó nhó để trốn việc và bắt vợ con phải chăm sóc. Thế nhưng đêm đến là anh lại ‘khều’ vợ ‘đòi hỏi’ liên tục. Tôi không thấy anh yếu, đau…
Ban ngày chồng tôi kêu ốm đau, nhăn nhăn nhó nhó để trốn việc và bắt vợ con phải chăm sóc (ảnh minh họa)
Số tôi vất vả. Tôi lấy chồng muộn, nhà chồng lại nghèo. Tôi cứ nghĩ rằng sự nghèo khó sẽ giúp cho chồng tôi có ý chí phấn đấu và sức chịu khổ để vươn lên. Nhưng không! Sau khi cưới về tôi mới hiểu rõ nguyên nhân chồng tôi nghèo một phần cũng vì chẳng biết làm gì, quá lười nhác.
Sau khi cưới, mặc tôi lao ra xoay sở kiếm kế sinh sống. Chồng tôi tỏ ra rất hững hờ. Anh hết ăn rồi nằm hoặc làm mấy công việc vớ vẩn. Không kiếm ra tiền là một chuyện nhưng anh cũng chẳng bao giờ làm việc nhà. Tôi nhờ chồng giặt giũ thì anh kêu bị dị ứng với xà phòng. Nhờ cơm nước thì anh không biết nấu nướng. Không bao giờ dọn dẹp, tắm cũng lười. Đã thế anh lại còn hay than phiền, lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, đòi hỏi vợ con phải chăm sóc. Tôi phát ngán với những câu kêu mệt, kêu ốm, đau chỗ nọ chỗ kia của chồng.
Song điều khiến tôi hãi hùng hơn cả chính là đòi hỏi hàng đêm của anh. Dù tôi làm việc cả ngày, mệt mỏi như thế nào nhưng cứ ’muốn’ là chồng tôi phải ‘khều’ phải dựng tôi dậy cho bằng được. Đêm nào cũng vậy, anh như biến thành một người khác. Tôi không còn thấy anh yếu ớt hay mệt mỏi một chút gì. Thật lòng tôi cảm thấy rất sợ chồng. Cảm thấy giống như bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi mệt lắm. Làm thế nào để tôi thoát khỏi tình trạng này ?