Em cũng giống như những người con gái khác, em thèm cái cảm giác được anh bảo vệ, được anh chăm sóc và nâng niu. Những khi em buồn luôn được anh vỗ về, an ủi.
ảnh minh họa
" Duyên phận là một điều gì đó vô cùng kỳ lạ, khó mà có thể lý giải hết được. Gặp được nhau và yêu nhau đã là duyên, có duyên chúng ta mới gặp và có thể yêu nhau như thế. Nhưng không phải cứ yêu là có thể bên nhau cả đời. Khi đã trả hết nợ chúng ta lại trở thành người dưng.
Tình yêu đẹp nhất và có lẽ sẽ ngọt ngào nhất là khi chúng ta mới bắt đầu yêu. Khi đó sẽ không có những cuộc cãi vã, sẽ không có những giọt nước mắt đau buồn, sẽ luôn được anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc em nhiều nhất. Trong tình yêu khi mới bắt đầu, con gái họ sẽ không yêu nhiều như con trai nhưng càng yêu họ lại càng yêu nhiều hơn,sâu nặng hơn. Còn con trai thì ngược lại, khi bắt đầu họ yêu rất nhiều nhưng càng về sau thì tình cảm dần nhạt nên trong tình yêu hầu hết người tổn thương nhất là vẫn là con gái.
Em cũng vậy, em cũng giống như những người con gái khác, em thèm cái cảm giác được anh bảo vệ, được anh chăm sóc và nâng niu. Những khi em buồn luôn được anh vỗ về, an ủi. Những lúc em vấp ngã thì anh luôn là người khuyên em, chỉ em cách em nên làm gì và cùng e vượt qua nó. Thời gian đó thật hạnh phúc phải không anh?
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, không một ai có thể nói trước được tương lai, thời gian trôi đi, anh dần thay đổi em không còn hiểu được anh nữa. Những cuộc cãi vã càng nhiều, những hiểu lầm nảy sinh làm chúng ta không còn hiểu nhau và dần xa cách, nhưng trong mọi chuyện em luôn nhẫn nhịn và chịu đựng những lời la mắng, sự lạnh lùng và thâm trí là sự thờ ơ.
Anh à! em thật ngốc có phải không? cái cách em yêu anh như thế nó đã quá sai rồi. Những lúc a làm sai đáng nhẽ em là người được nhận từ anh một lời xin lỗi, thay vì em phải nghe những câu vô tâm từ anh đúng không? Có lẽ trong mọi chuyện dù em đúng hay em sai, em vẫn là người nhẫn nhịn, em luôn là người chịu đựng và cố làm anh vui nên có lẽ anh sẽ nghĩ dù anh có như thế nào? có làm sai điều gì? em vẫn luôn là người tha thứ nên có thể anh coi đó là trách nhiệm. Nhưng anh à! không phải đó là trách nhiệm, mà là sự tôn trọng, trân trọng tình yêu và yêu anh nên em luôn nghĩ và cố níu giữ hạnh phúc đó. Nhưng em sai thật rồi.
Thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng cũng chính thời gian sẽ lấy đi của chúng ta tất cả. Khi bắt đầu đã đi sai hướng thì kết thúc sẽ là một sự tổn thương, yêu nhau là một chuyện, lấy nhau là một chuyện và ở bên nhau trọn đời hay không lại là một chuyện khác. Yêu nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là khi yêu ta đã hạnh phúc như thế nào? Nếu không hạnh phúc thì em nghĩ em sẽ dừng lại, vì trong tình yêu không thể chỉ có một người chạy theo một người, cũng không phải chỉ một người cố gắng được anh ạ. Tổn thương trong em nó nhiều hơn cả tình yêu mà em dành cho anh rồi, thời gian trôi đi nhưng tổn thương thì còn mãi, vậy thì hãy xem mối nhân duyên này, hữu duyên nhưng vô phận. Hãy chăm sóc người mới tốt hơn và trân trọng họ nhiều hơn anh nhé.