8/8/17

Đánh lại chồng, tôi có phải là người vợ hỗn láo?

Nửa đêm, tôi bị cả nhà chồng mắng nhiếc đuổi ra khỏi nhà chỉ vì... dám đánh lại chồng

Đánh lại chồng, tôi có phải là người vợ hỗn láo?
ảnh minh họa

Lấy chồng 3 năm, tôi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc bình yên bên chồng.

Tôi và chồng lấy nhau do dự sắp đặt của gia đình hai bên, anh là con nhà gia giáo có  điều kiện, bản thân anh cũng có trình độ học vấn. Còn phần tôi, theo như đánh giá của nhiều người, cũng là cô gái có nhan sắc, nhanh nhẹn lại làm trong nhà nước, tuy thu nhập không cao nhưng được cái ổn định. Khi bố mẹ anh đến hỏi tôi cho anh, nhà tôi ưng thuận vì nhìn bề ngoài có thể nói, nhà nào có con gái cũng muốn được gửi con vào đó. Riêng tôi, sau vài mối tình dang dở cũng không còn quá quán tâm đến ’hôn nhân xuất phát từ tình yêu’ nên cũng gật đầu đồng ý. Vậy là tôi và anh làm đám cưới.

Ngày tôi lên xe hoa về nhà anh, bạn bè người thân ai cũng tấm tắc gật đầu khen số tôi may mắn, lấy được chồng giàu sang phú quý, nhưng ngay khi hoa cưới bỏ xuống khỏi tay, tôi đã dần nhận ra được sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng giàu sang học thức của gia đình nhà chồng.

Tuy rằng giầu có, nhưng nhà chồng tôi lại keo kẹt vô cùng, khi đám cưới của vợ chồng tôi vừa kết thúc, mẹ chồng liền gọi chúng tôi vào phòng riêng yêu cầu tôi đưa hết quà cưới cho bà, từ dây chuyền, lắc tay nhà anh trao cho tôi cũng chỉ là hình thức che mắt thiên hạ, khoe khoang vẻ hào nhoáng của gia đình. Sau đám cưới, bà bảo tôi phải trả lại bà hết.

Phong bì cưới cũng vậy, bố mẹ anh thu lại hết, với lý do: sau này còn trả nợ lai người ta. Tôi thật sự bất ngờ trước cách hành xử của gia đình nhà chồng, song tôi còn bất ngờ với  con người của chồng tôi hơn gấp nhiều lần.

 Có lẽ anh được nuôi dưỡng trong cái nôi ’biết quý trọng đồng tiền’ nên lương hàng tháng được bao nhiêu anh giữ hết đưa chọ mẹ anh cầm, tôi có hỏi, anh lại quát tháo nói tôi cũng đi làm có lương, tại sao còn hỏi tiền anh. Không những thế, anh còn có tính trăng hoa, ham cờ bạc. Tiền anh đưa cho tôi không có, nhưng bài bạc thì anh không tiếc.Hễ đi làm về, buông chiếc cặp khỏi tay là anh lại ngồi ’khoanh chân’ với bố và anh trai cùng vài người hàng xóm. Có hôm chơi hết đêm, tôi mà gọi hay phàn nàn là anh đánh không thương tiếc. Đặc biệt, với mẹ chồng tôi, thì việc anh đánh vợ là rất bình thường - chỉ là ’dạy dỗ’ vợ mà thôi.

3 năm lấy anh, đã không biết bao lần tôi bị anh đánh cho bầm dập, anh ra ngoài gái gú rượu chè rồi về sinh sự với tôi vô cớ. Vì thế mà tình cảm của tôi đới với anh dường như chẳng có, tôi không để tâm tới chuyện anh trăng hoa ra sao, cũng cắn răng chịu những trận đòn vô cớ của anh mà sống cho qua ngày.

 Song lần này lại khác. Sức chịu đựng của tôi cũng  đi đến giới cuối cùng khi anh buông lời xấc xược chửi bới bố mẹ tôi rằng không biết dạy con chỉ vì tôi đi làm về muộn không kịp nấu cơm cho gia đình anh ăn. Anh liên tục lăng mạ nói tôi loại phụ nữ không được giáo dục, không biết chăm lo cho nhà chồng. Tôi không thể nhẫn nhịn được hơn khi anh đấm đá rồi nói bố mẹ tôi ít học không dạy được con. Bao nhiêu cay đắng, uât hận tôi vùng dậy lao vào anh mà tát mà đấm. Tối đó tôi và anh đánh nhau làm bố mẹ anh tỉnh giấc. Thấy con trai bị vợ đánh lại, mẹ anh la hét ầm ĩ, vào lôi tôi ra mắng nhiếc tôi hỗn láo dám đánh lại chồng. Sau đó xách quần áo đuổi tôi đi khỏi nhà.

Giờ tôi đang ở nhà nghỉ gần cơ quan, chưa nói gì với bố mẹ tôi, song tôi quyết định sẽ ly hôn với người người chồng tệ bạc ấy. Có thể, quyết định của tôi sẽ làm bố mẹ tôi sốc, song tôi thật sự không muốn quay lại gia đình đó thêm một ngày nào nữa.

Related Posts: