Thừa nhận hối hận khi nhục mạ trọng tài Tom Ovrebo bằng những từ ngữ bẩn thỉu, Drogba vẫn không kìm nổi cảm xúc khi nhớ về sự bất công Chelsea phải chịu ở trận đấu với Barcelona.
ảnh minh họa
Chúng tôi muốn vô địch Champions League như một món quà cảm ơn huấn luyện viên mới (Guus Hiddink) và chứng minh cho cả thế giới thấy Chelsea đã thực sự trở lại ở nửa sau mùa giải. Với lòng quyết tâm cao nhất, thất bại trước Barcelona ở trận bán kết dĩ nhiên là điều không thể chấp nhận được.
Thú thật, tôi thực sự tin rằng Chelsea - tập thể với những lão làng đầy kinh nghiệm, hoàn toàn đủ khả năng quật ngã một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới bấy giờ.
Lượt đi diễn ra trên sân khách, kết quả 0-0 mang lại cho Chelsea nhiều lợi thế trước khi bước vào trận lượt về. Cơ hội tuyệt vời để khép lại mùa giải với chức vô địch Champions League danh giá.
Ngày 1/7/2008, Chelsea chính thức bổ nhiệm Felipe Scolari làm huấn luyện viên trưởng sau khi sa thải Avram Grant. Vị chiến lược gia người Brazil khởi đầu khá thành công trước khi gây nên những xích mích trong nội bộ đội bóng. Tính tới trước khi bị sa thải vào tháng 2/2009, Chelsea sa sút thảm hại và rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 7 điểm kém hơn đội đầu bảng MU (dù đá nhiều hơn 1 trận). The Blues sau đó bổ nhiệm Guus Hiddink làm huấn luyện viên tạm quyền và bắt đầu trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Nhưng kết quả sao chắc các bạn cũng nhớ được. Đã có lúc chúng tôi gần như chạm tay vào tấm vé chơi trận chung kết, dù vậy cuối cùng nó lại chẳng xảy ra.
Siêu phẩm sút xa của Michael Essien từ phút thứ 9 thổi bùng ngọn lửa hy vọng trong từng cầu thủ Chelsea. Khoảng 80 phút sau đó, chúng tôi đã ra sức nới rộng thêm khoảng cách.
Công tâm mà nói, chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Barcelona sút nhiều nhưng trúng đích có được bao nhiêu? Họ thậm chí còn mất Abidal (một quyết định sai) sau pha phạm lỗi với Nicolas Anelka ở phút thứ 66 khi anh ấy chuẩn bị có một cơ hội cực kỳ ngon ăn.
Nên nhớ rằng đó chỉ là một trong những sai lầm không thể tin nổi của vị vua áo đen ở trận đấu tai tiếng khắp thế giới này.
Tôi dám cá có ít nhất bốn quả penalty rõ ràng của Chelsea bị trọng tài người Na Uy, Tom Henning Ovrebo từ chối. Mỗi tình huống trôi qua, tôi chỉ biết tự nhủ rằng chắc đó chỉ là một quyết định sai lầm của ông ấy.
Nhưng không, thật sự nực cười khi Gerard Pique để bóng chạm tay ngay trong khu vực cấm địa và Ovrebo đứng ngay sát đấy. Không một tiếng còi cất lên. Thế quái nào ông ta bỏ qua được pha chơi tay lộ liễu như vậy? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
lần này rồi tới lần khác, các quyết định đưa ra hoàn toàn chống lại Chelsea, tôi bắt đầu nghĩ: “Chuyện đếch gì thế này? Trọng tài có vấn đề gì à?”.
Một lần. OK tôi chịu. Hai lần. OK, có lẽ sai sót là điều không tránh khỏi. Nhưng tới bốn lần trong một trận cầu tầm cỡ thế này? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ông ta có phải trọng tài không thế?
Tầm 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, tôi được thay ra nghỉ. Nói chung tôi cũng đuối sức rồi nhưng giờ đâu phải lúc để ra sân, tôi không muốn thế. Nếu huấn luyện viên chịu hỏi ý kiến tôi trước, tôi sẽ bảo ông ấy hãy cứ đợi chút, thế này thì đã thấm vào đâu.
Tôi biết tầm ảnh hưởng của mình ra sao. Giờ tôi mà bị thay ra, Pique và Dani Alves sẽ tha hồ gây sức ép lên Chelsea. Nhưng quá muộn để thay đổi. Số áo tôi đã hiện trên bảng điện tử, phải chấp nhận thôi.
Thất vọng vì quyết định của huấn luyện viên, tôi đi thẳng vào phòng thay đồ để lấy lại bình tĩnh.
Tôi không mê tín và cũng chẳng phải thầy bói gì nhưng đâu đó trong tôi cảm giác một điều gì tồi tệ sắp xảy tới với Chelsea.