27/7/17

Cô gái năm nào vẫn cố gắng mạnh mẽ, bởi thế nên dễ cô đơn...

Mùa mưa về, những cơn mưa dày dặn hơn bên hiên nhà em, những cơn gió cũng mỗi lúc tràn vào khe cửa sổ, đánh thức em dậy trong sự bình yên của một ngày mưa tuôn.


Cô gái năm nào vẫn cố gắng mạnh mẽ, bởi thế nên dễ cô đơn...
ảnh minh họa

Em muốn vùi mình mãi trong tấm chăn ấm áp, trên chiếc giường êm ái của riêng em, em chẳng muốn bước xuống, chỉ muốn thật lười biếng thế này tận hưởng hết chuỗi ngày bình yên của riêng em cho đến khi mùa mưa qua đi..

Những buổi sáng không mưa, em thường đến trường thật nhanh để kịp giờ vào lớp, những ngày mưa thế này, có đi muộn một chút cũng không sợ ai trách mắng..

Những buổi sáng ngày hè không phải đến lớp, em tự cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, và sau đó, em sẽ chào buổi sáng với một ly bạc sỉu ấm nóng tự pha.

Em thích nằm trên giường, hoặc thỉnh thoảng qua cửa kính ban công nhìn ra, dãy thường xuân xanh cả sân công như được tắm táp khuây khỏa sau những ngày mưa kéo dài, em suy nghĩ về chính bản em. Em cũng giống như chúng, đang ở trong cái tuổi xanh mơn mởn, khao khát nhiều thứ với cuộc đời, chỉ chờ có một ngày cơn mưa xuống, xối mát cả trái tim em. Em vẫn thế, cô gái năm nào vẫn cố gắng mạnh mẽ, bởi thế nên dễ cô đơn.

Em đã tự mình xoay xở với những đống công việc đến hàng ngày, gặp gỡ bạn bè, ai cũng có một chỗ dựa bình yên vững chắc, ai cũng tươi tắn, vui vẻ, khi nhìn lại chỉ có mình em cô đơn nhất, vẫn muốn tự do, vẫn muốn hưởng thụ một mình.. Như những ngày mưa này, chẳng phải em vẫn sung sướng nhất sao? Chúng ta có thể hoạt động gì nhiều ngoài trời trong những ngày mưa như thế? Cách tốt nhất em thấy là ở nhà, nhâm nhi chút sữa nóng, và đọc sách, viết truyện..

Em là cô gái 20 tuổi còn đang học dần cách đương đầu với những khó khăn ngoài kia, em vốn dĩ biết rõ nơi bình yên nhất chẳng nơi đâu bằng nhà, mọi thứ trong cuộc sống thay đổi từ những gì nhỏ nhất, nhưng tình cảm gia đình thì luôn luôn đong đầy, bền vững như thuở nào. Cây cổ thụ trước xóm nhà từ ngày em bé tí, những gánh hàng rong bán sữa đậu nành của các cô mỗi giờ sáng sớm reo lên từng đợt, tiếng chổi quét lá mỗi đêm của những cô chú lao công chăm chỉ cần mẫn, mọi thứ từng chút một gợi cho em một nỗi nhớ da diết về quê nhà..

Thành phố nhộn nhịp và tấp nập như thế, 3 năm trước, em đã đến đây với lòng khao khát muốn chinh phục được ước mơ bằng tất cả niềm tin của tuổi trẻ, nhưng vẫn tìm đến một chốn yên bình đằng sau những dãy nhà cao tầng đông đúc, xa hoa. Cómột khu nhà đã cũ nằm trên đường Trần Phú, nhưng mang vẻ đẹp lạ, khác hẳn với những dãy nhà xung quanh, em bị cuốn hút bởi dãy thường xuyên phía trước mỗi góc ban công, nơi mà em đã gắn bó trong suốt gần ba năm sinh viên của mình. Chỉ cần mỗi ngày sau giờ tan học trở về, nơi ban công phòng em nhìn ra lại xanh một màu xanh tràn đầy sức sống, em cũng thấy mình tỉnh táo hơn..

Ngoài hiên mưa, những cơn mưa phùn nhè nhẹ, bất chợt đổ xuống những trận mưa như xối xả, những cành thường xuân của em rung rinh khuây khỏa, chẳng mấy khi lại được một trận tắm táp thỏa thích.. Em bình yên trong góc phòng, chẳng điện thoại, không một cuộc gọi nào, không mạng xã hội, em chỉ viết vài dòng tâm sự vào cuốn nhật kí cô bạn tặng năm cấp ba ra trường ngày ấy, trong không gian ấm cúng của căn phòng em ở, bên cạnh là chiếc tablet mở sẵn một list nhạc acoustic êm tai...

Em ngắm nhìn mình trong gương, em đã trưởng thành chưa?

Vẫn mái tóc suông dài đen mượt, vẫn những chiếc áo phông cộc tay rộng thùng thình, cả chiếc vòng cổ ba mua tặng ngày đậu đại học, mọi thứ không hề thay đổi, chắc chỉ có suy nghĩ của em là ngày càng khác đi, có lúc em vẫn tự hỏi mình:" Đến bao giờ ở đây, trong căn phòng này, có một người cùng em ngắm dãy thường xuân trong nền nhạc dịu êm, thưởng thức chút vị bạc sỉu nóng và đan chặt lấy tay em.. cùng em tận hưởng hết những ngày mưa bình yên như thế?".

Cho dù em đã quá quen với việc hưởng thụ một mình, nhưng con người ai mà chẳng cần một chỗ dựa bình an, ai chẳng cần có một người ở bên chia sẻ cùng mình những câu chuyện về cuộc sống.. Đâu có ai mãi cô đơn?

Hôm nay em quyết định ra ngoài, cầm theo một tập truyện ngắn trên tay, chẳng nhớ phải mang theo dù..

Em chọn một quán cà phê nhỏ gần nhà, ngồi cạnh bên những chậu xương rộng được anh chủ quan chăm sóc chu đáo mỗi ngày, anh bật top 100 bài hát vpop được yêu thích nhất, em ngước nhìn lên, qua tấm kính của quán nhỏ, dãy thường xuân nhà em đang đu đưa trong gió, cùng em tận hưởng những bản nhạc hay nhất.

Ngoài kia trời bắt đầu mưa rả rích, em ngồi nán lại, vài câu hát chạm đến trái tim em: " Trời mưa rơi, còn em thì vẫn thế thôi. Lòng cứ bâng khuâng đợi tiếng yêu thương thành lời..",có bóng dáng nhỏ đi lướt qua em, là một cô gái với mái tóc nâu xinh xắn, cậu ấy cười thật tươi, cầm trên tay ly bạc sỉu nóng chưa khuấy hết lớp sữa, cậu ấy nhẹ nhàng cất giọng với em :" Đây cũng là chỗ ngồi tớ thích, cùng ngồi nhé!"

Và trong buổi chiều hôm ấy, ngoài trời vẫn mưa từng đợt, nước lăn dài trên những vệt kính nơi chúng em ngồi, hay ly sữa nóng còn chút hơi ấm bốc lên, và nguội từ lúc nào..

Những ngày sau đó, em biết đã có người sẽ cùng em ngắm nhìn những dãy thường xuân xanh biếc xanh bên góc ban công phòng, và tự trong lòng thì thầm với nhau:" Có những ngày mưa yên bình như thế.."

Related Posts: