Điều kiện gia đình Trang vốn rất khó khăn, cô chỉ có mình mẹ là người thân nhưng bà lại ốm yếu không thể làm việc nặng. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Trang đã phải bỏ học để đi làm thêm kiếm tiền.
ảnh minh họa
Từ trước đến giờ Trang luôn oán hận gia đình vì không có tiền cho cô được ăn học như người ta, cô nói rằng mẹ vô dụng khiến cô phải khổ sở. Bị con gái khinh ghét như vậy, nhưng mẹ Trang chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà không giải thích 1 lời nào.
Sau khi Trang lên thành phố làm nhân viên trong 1 siêu thị, vì cô có ngoại hình bắt mắt, cộng với khả năng ăn nói khéo léo nên mỗi năm đều được tăng lương rất nhiều. Mặc dù ghét mẹ nhưng Trang vẫn hiểu được đạo lý làm con và vẫn hiếu thảo với bà, vì vậy mỗi tháng cô trích 2 triệu trong số tiền lương để gửi về cho mẹ ở quê.
Công việc làm ăn ổn định, mẹ Trang lại giục cô lấy chồng, nhiều lần gọi điện lên bà thường nói:
-Con cũng đã ngoài 20 rồi, ở quê chúng nó bằng tuổi con đã cưới hết rồi, có đứa còn có con rồi ấy chứ. Con xem thế nào cũng phải tìm đối tượng đi.
Trang liền đáp lại:
-Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm được 1 người con rể tốt về cho mẹ, không những tốt mà còn giàu nữa, chúng ta đã chịu khổ quá nhiều rồi, giờ không thể vơ đại 1 người chồng không ra gì rồi cuối cùng lại tiếp tục vất vả, con không chịu được.
Mẹ Trang ngập ngùng khuyên con gái:
-Con đừng có kén quá, mơ cao quá làm gì, cứ tìm người nào phù hợp với hoàn cảnh nhà mình là được rồi con ạ.
Thế nhưng Trang không nghe lời mẹ, cô đã quyết tâm bằng được phải lấy chồng giàu. Và quả thực vài tháng sau Trang đã dẫn về 1 anh chàng người yêu có xe hơi riêng. Anh ta là Tuấn, hơn Trang 10 tuổi và đang là giám đốc 1 công ty.
Thật ra mặc dù thấy con rể giàu có như vậy nhưng mẹ Trang lại tỏ vẻ không hài lòng. Tuấn nói chuyện không tôn trọng người lớn , lại liên tục khoe khoang chém gió mình là 1 người có địa vị và có tiền. Thế nhưng, Trang lại nhất quyết đòi cưới, cô nói cưới anh ta là hạnh phúc của cô vì vậy mẹ không có quyền can thiệp, kết hôn với người giàu như Tuấn luôn là mơ ước từ lâu của Trang vậy nên bây giờ ai có khuyên gì cô cũng nghe không lọt tai.
Thấy con gái quyết tâm như vậy, mẹ Trang đành đồng ý chúc phúc cho con. Nhưng đến lúc cưới, nhà chồng Trang không hề cho cô 1 xu tiền hỏi cưới vì họ nói Trang là gái quê còn không học hành đàng hoàng được vào nhà giàu có ở thành phố đã là phúc phần của cô rồi nên không cần sính lễ làm gì.
Dù rất buồn nhưng mẹ Trang vẫn chấp nhận vì đó là sự lựa chọn của con gái, điều duy nhất bà có thể làm là cầu mong Trang hạnh phúc.
Thế mà, từ ngày cưới đến nay đã tròn 2 năm nhưng Trang chưa 1 lần về nhà thăm mẹ. Ngay cả những cuộc điện thoại cũng rất hiếm khi gọi về, mỗi lần gọi đều vội vàng cúp máy. Vì vậy, mẹ Trang ở nhà rất nhớ cô và bà đã quyết định bất ngờ lên thăm con gái dù cho cô đã ngăn cản.
Hôm đó, bà tìm đến nhà con rể thế nhưng lại nhận được tin rằng ngôi nhà đó đã bị bán từ lâu, và người chủ mới đã cho mẹ Trang địa chỉ nơi họ đang sinh sống hiện tại.
Bà lần theo địa chỉ được cho đi rất xa và tìm đến 1 con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng tới nhà con gái. Đó là 1 ngôi nhà ngói cũ thậm chí còn sập sệ hơn cả ngôi nhà ở quê của bà, bà ngó vào thì thấy con gái đang giặt quần áo bên ngoài, trên người cô mặc 1 bộ đồ rách tơi tả, khuôn mặt thì tái mét và gầy gò, rõ ràng lúc đó Trang mới 24 nhưng trông cô lại như gái ngoài 30.
Thấy vậy, bà không kìm được nước mắt đẩy cửa đi vào và nói lớn:
-Con lấy chồng giàu cơ mà? Sao giờ lại ở đây?
Trang giật bắn mình quay lại thì hốt hoảng khi thấy mẹ, sau đó cô rưng rưng khóc. Gặp mẹ, cô đem hết mọi chuyện đau khổ suốt 2 năm qua trút bầu tâm sự. Hóa ra sau khi cưới về, Tuấn ham mê cờ bạc nên tiêu tán hết tài sản trong nhà, dần dần khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất. Đã thế, nhà chồng còn đổ mọi tội lỗi lên đầu Trang, họ nói rằng gia đình họ thành ra như vậy là do con dâu xui xẻo.
Đang kể chuyện bỗng nhiên Trang giật mình:
-Mẹ, thôi mẹ đi nhanh đi, chồng con sắp dậy bây giờ đấy, anh ta mà dậy lại đánh đập chửi mắng. Mẹ đi đi đừng ở đây nữa.
Lúc đó bà chua xót nhìn con gái rồi dùng hết sức mạnh của người mẹ và kéo tay con:
-Đi, đi với mẹ, về mẹ nuôi. Đi nhanh.