Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều chuyện có thể xảy ra khiến chúng ta không thể nào lường trước được. Cũng giống như chuyện chồng chị ngoại tình với thư kí trẻ măng đáng tuổi con mình.
ảnh minh họa
Anh chị kết hôn đến nay cũng đã lâu rồi không phải ngắn nữa. Thời gian bên nhau đã ngót ngét hơn hai chục năm. Làm sao chị có thể không hiểu được tính anh cơ chứ. Anh cũng là người đàn ông ham vui, với cả anh thành đạt mà. Một người đàn ông thành đạt thì sẽ càng dễ dàng kiếm cho mình những cô gái sẵn sàng hi sinh làm bồ nhí để có được một vị trí của mình về tiền hay cả địa vị.
Không phải thiếu tình, anh chỉ là ham vui. Mà cặp kè thì với ai không cần quá xa lạ. Làm vợ chị thừa hiểu, thư kí luôn là người được để tâm đến đầu tiên. Thư kí luôn là một cô nàng quyến rũ, xinh đẹp và có tài ăn nói hoạt bát. Lợi dụng những điểm cộng của mình thư kí dễ dàng lấy lòng bất cứ sếp vào và kiếm chác được kha khá từ mối quan hệ ngoài luồng ấy.
Chị biết anh ngoại tình qua một dấu son môi. Ban đầu chị đã cố gắng nói khéo dẫn dắt anh để cho anh biết đường mà quay trở về bên mẹ con mình. Nhưng anh không nhận ra sai lầm của mình cứ lấn sâu hơn vào cái mối quan hệ đó. Tình vụng trộm có khi nào không hấp dẫn đâu. Thế nên chị đành tìm cách để trị anh tận gốc.
Hôm đó biết kiểu gì đi họp xong anh cũng tranh thủ đưa cô thư kí vào nhà nghỉ để mà tiện hú hí. Thế là trong lúc cặp đôi gian phu dâm phụ đó đang mải miết hôn hít thì chị vợ lập tức kéo bác lái xe ra đổi chỗ biến mình thành tài xế của chuyến đi định mệnh đó. Chồng chị vẫn mải mê với cặp ngực căng tròn của cô bồ nên không thèm nhìn lên lập tức nhắc:
– Chú vẫn đưa tôi đến nhà nghỉ đó nhé.
Chị không nói gì, anh vẫn tiếp tục, vợ thông minh lập tức đổi thành xế với bác lái xe và quyết định đầy bất ngờ trên đường đưa cặp đôi gian phu dâm phụ đến nhà nghỉ thế này đây. Đang đi trên đường chị lập tức phanh kít lại. Lúc này mới ngỡ ngàng khi thấy rằng hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Chồng chị với cô thư kí nhìn quanh quất rồi hỏi:
– Tự dưng sao hoang vu thế này!
– Tôi đưa hai người ra nghĩa trang mà, dĩ nhiên là phải vắng vẻ hoang vu rồi.
– Em, em… sao em lại ở đây?
– Anh còn hỏi nữa à? Nếu anh không đi theo cô ta thì vợ anh có phải làm lái xe đưa anh đến đây không?
– Anh, anh xin lỗi.
– Cả hai xuống xe cho tôi, xuống ngay.
– Đừng mà, tha thứ cho anh vợ ơi.
– Tha thứ, nếu cứ sai mà tha thứ được coi như không có chuyện gì sai thì có phải giết người cũng sẽ được khoan hồng không?
– Anh đâu có giết ai mà em nói thế? – anh bắt đầu tức giận, chị cười khẩy mỉa mai:
– Đúng rồi, anh nào có giết ai. Anh chỉ đang giết chết trái tim của người vợ mình, giết chết niềm tin mà anh đã gây dựng trong lòng vợ những suốt hơn 20 năm qua mà thôi.
– Anh…
– Đừng nói gì nữa, hai người xuống xe rồi hãy nghĩ lại về sai lầm của mình đi.
Chị xuống xe lôi bằng được hai con người đó xuống rồi phi xe về nhà. Nhìn thấy hai đứa con vừa đi học về đang ở nhà chờ cơm mà chị rơi nước mắt. Thật sự chị không biết mình có nên tha thứ cho chồng hay không. Chị biết ai cũng sẽ có sai lầm trong đời, nhưng nếu chị không tha thứ, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc rồi các con chị sẽ ra sao. Có lẽ, chị cần thời gian nói chuyện với anh để hiểu hơn mọi chuyện và có một quyết định đúng đắn về điều này. Chỉ hi vọng sau lần này anh sẽ không còn có ý định ngoại tình với thư kí thêm một lần nào nữa.