16/6/17

Say khướt phải điện cho bạn đến đón nào ngờ lại gọi nhầm sang số của sếp

Bị bạn trai đá, tôi uống rượu đến say khướt rồi chẳng hiểu trong cơn say thế nào mà ấn nhầm sang tên Sếp để rồi lại được anh đến đón. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy “cái đó” của anh…


Say khướt phải điện cho bạn đến đón nào ngờ lại gọi nhầm sang số của sếp
ảnh minh họa

- Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi.

- … Tại sao chứ, cho em biết lý do được không??

- Không phải do em, là do anh, anh nghĩ thời gian qua anh chỉ coi em như em gái mà thôi. Là anh lầm tưởng tình cảm của mình, xin lỗi em.

- Em gái?? Em gái sao?? Anh nói vậy mà nghe được à!! Đấy cũng là lí do sao??

- Xin lỗi em, đừng gọi cho anh nữa.

“Chủ quán!! Cho xin chai rượu với!!” cầm chai rượu Voodka mà chủ quán vừa mới đưa tới cầm lên tu một hơi hết gần 2/3 mà tôi cảm thấy cổ hỏng mình cay xé, bỏng rát rất khó chịu.

Nhưng cảm giác ấy sao có thể sánh được với những lời mà hắn nói với tôi lúc muốn chia tay ban nãy được cơ chứ. “Đồ tồi, đồ khốn nạn, tên cầm thú, đồ không bằng con người!!” lôi hết những cái gì có thể mắng chửi ra để mắng chửi hắn những sao lòng tôi vẫn chẳng có cảm giác thoải mái một chút nào vậy.

Thật sự, tôi đã làm cái gì sai chứ?? Tôi đã yêu hắn… rất thật lòng, là do tôi không đủ tốt hay do tôi không xinh đẹp sao?? Coi như em gái sao, tàn nhẫn thật, hắn thật biết kiếm lí do mà. Trong vô vàn những lí do có thể đem ra để nói lờ chia tay thì câu coi như em gái này đúng là cay muốn chết mà.

Cầm ly rượu vừa mới rót lên làm tiếp 1 hơi, tôi chỉ muốn uống cho say rồi chết luôn đi, cho khỏi phải nhớ, nhớ lại sẽ đau lòng mà đau lòng thì tôi không muốn nhớ. Cái cảm giác cay cay khi rượu ngấm vào người thật sự rất khó tả nhưng nó khiến tôi như quên đi cảm giác đau lòng ấy nên cứ uống mãi, uống mãi, hết ly này đến ly khác, cho đến khi không còn biết gì nữa.

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, người thì say mèm không còn nhấc nổi chân nữa, tôi lôi máy ra gọi cho thằng bạn để nó tới đón. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi đã nói luôn: “Mày à, đến đón tao đi, tao say rồi, không về được nữa, quán 1900 Tạ Hiện nhé!!”. Thế rồi vừa liếc màn hình xem mình vừa gọi cho ai thì chết sững… trời ơi!! Không phải tôi gọi vừa cho “Sơn” (tên thằng bạn) sao, ấn nhầm thế nào mà giờ lại biến thành gọi cho “Sếp” thế này.

Nhưng lúc này mà gọi điện lại thì cũng quá là mất mặt đi thêm nữa men rượu ngấm vào khiến tinh thần tôi mệt lả đi, cả người cứ bủn rủn hết cả ra. Bình thường, mối quan hệ của tôi với sếp không được tốt, chẳng biết anh ta có đến đón mình không nhưng cơn buồn ngủ ập đến, tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế. Thôi cứ kệ đi vậy.

Nào ngờ, 30 phút sau, đang mơ màng ngủ thì có người đến lay mình dậy. Tôi ngẩng đầu lên thì ngỡ ngàng, không ngờ sếp lại đến đón tôi thật, đành nở nụ cười gượng gạo nhìn anh:

- Chào sếp, anh chưa đi ngủ ạ!!

- Cô còn nhận ra tôi hả. Sao uống nhiều rượu thế?? Mai không định đi làm chứ gì?? Giỏi thật, dám gọi tôi tới đón cơ đấy.

- Haha, là gọi nhầm, gọi nhầm thôi mà. Nhưng mà không ngờ anh lại đến thật đấy. Cám ơn anh.

Nghe thấy tôi nói vậy, sếp giật mình, tảng lờ sang chuyện khác “Nếu cô còn sức để cười thì tôi về đây!!” nghe thấy anh ta nói vậy, tôi chẳng dám cười thêm nữa, giờ đang nhờ vả người ta. Hắn mà bỏ tôi lại chắc tôi phải ngủ ngoài đường mất.

Đọc cho anh địa chỉ nhà mình rồi tôi leo lên xe ngủ thiếp đi, chả biết trôi qua bao lâu thì anh đánh thức tôi dậy. Lúc này, tôi mới kịp nhìn kĩ lại đồ anh đang mặc, khác hoàn toàn với hình tượng tảng băng lạnh lùng ở công ty, anh mặc đồ thể thao bó trông gợi cảm chết đi được.

Liếc nhìn từ trên xuống dưới một vòng, chẳng biết trong cơn mơ màng thế nào mắt tôi lại dán chặt vào ngực của anh, bình thường mặc sơ mi không để ý nhưng sao hôm nay mặc đồ bó sao trông nó lại trông vạm vỡ khủng khiếp thế này. Đang định tảng lờ nó đi thì anh bỗng xuống đi, đi vòng qua bên mở cửa cho tôi.

Thấy tôi loay hoay mãi không tháo được dây an toàn, thế là anh lại vòng qua người tôi để mở hộ, lúc này ngực anh đè vào mặt khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Để rồi chẳng biết lấy đâu ra can đảm, hai tay tôi nhanh như cắt vươn ra sờ rồi bóp ngực anh mấy cái. Tự dưng bị tôi “sờ” cho mấy cái, anh giật mình hét lên:

- Cô làm gì vậy. Biến thái à.

- Xin lỗi sếp, tại ngực anh đè vào mặt tôi khó thở quá nên… nhưng mà cùng mềm. À, đến nhà tôi rồi phải không?? Cám ơn anh, chào anh tôi về.

Chạy nhanh vào nhà không dám nhìn lại khuôn mặt đang tức điên lên của anh ở đằng sauu. Haha, bị bạn trai “đá” nhưng lại có phúc lợi từ trên trời rơi xuống thế này cũng không phải là quá xui xẻo đi. Cái cảm giác mềm mịn ấy vẫn còn đọng lại trên tay, chẳng hiểu sao tự dưng nỗi buồn vấn vương trong lòng suốt từ tối đến giờ bỗng tan đi nhanh chóng.

Related Posts: