6/5/17

Thức tỉnh

Dựa lưng vào thành ghế sofa, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô “Chuyện gì thế này? Sao lại có thể như thế chứ? Nguyễn Thảo Vy, sao mày lại ra nông nỗi này?”.


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bất giác, đôi mắt thất thần ấy lại quay sang ngắm nghía những cánh hoa lay ơn. “Đời người cũng như những bông hoa kia. Lúc mới chớm thì mơn mởn, nõn nà, khi nở rộ thì mịn màng, kiêu hãnh, nhưng lại chẳng biết sẽ tàn phai lúc nào”. Với cô, ngay lúc này đây, điều ấy chính là chân lí. Bởi cô lại nhớ đến cuộc đối thoại ấy, cuộc đối thoại mà suốt đời này cô sẽ không bao giờ quên…có lẽ vậy!

*        *        *

– Tôi có sao không, thưa bác sĩ?

– Thảo Vy, cô phải thật bình tĩnh khi nghe kết quả.

Như có dự cảm chẳng lành, tim cô đập liên hồi, nhanh dần, nhanh dần. Bình tĩnh? Bảo cô phải bình tĩnh ư? Sao cô có thể bình tĩnh được chứ? Lúc này đây, trong cô chỉ trào dâng thứ cảm xúc vừa hồi hộp, vừa sợ hãi.

– Thảo Vy, theo kết quả xét nghiệm cho thấy bên trái não bộ của cô có một khối u lớn.

– Là u lành ư? – Cô cố gắng tìm kiếm tia hy vọng từ ông bác sĩ đối diện.

Nhưng… đáp lại sự hy vọng của cô. Ông chỉ khẽ thở dài, lắc đầu.

– Không! Đó là một khối u ác tính. Kết quả này cho chúng tôi biết được rằng cô đang bị ung thư não. Thời gian còn lại của cô chắc cũng khoảng ba tháng.

Khối u ác tính….

Ung thư não….

Ba tháng….

Những từ ngữ ấy không ngừng vang lên bên tai cô. Nó khiến cô choáng váng. Cô đứa hai cánh tay nhỏ bé bịt tay lại, vùng vằng lắc mạnh đầu :“ Không! Không phải vậy! Ai đó hãy nói cho tôi biết đây không phải là sự thật! Làm ơn!!!”. Cô gào thét, gào thét trong điên loạn. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ của ngôi nhà đắt giá nhất Sài thành. Bao năm qua, cô đã phải làm việc cật lực biết nhường nào để có được cuộc sống như ngày hôm nay.

*   *        *

Cô – Nguyễn Thảo Vy – sinh ra trong một vùng quê miền Trung dãi nắng dầm mưa. Bố mẹ cô là những người nông dân chân lấm tay bùn, suốt ngày suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Dù nghèo khó nhưng họ vẫn hết mực yêu thương cô – đứa con duy nhất của gia đình. Họ không để cô phải đụng tay vào bất kì việc gì, dù là rửa bát, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa. Tất cả… chỉ để cô không cảm thấy tự ti với bè bạn. Nhưng điều đó sao có thể? Những đứa bạn của cô không sống trong những ngôi biệt thự thì cũng là nhà hai, ba tầng, bố mẹ không là doanh nghiệp tài ba thì cũng là cán bộ nhà nước, đi học không bằng ô tô bốn bánh thì cũng là xe máy hạng sang,…. Tất cả, tất cả những điều đó thật quá xa vời với cuộc sống của cô lúc bấy giờ: sống trong một khu nhà ổ chuột, bố mẹ lại là công nhân lao động chân tay, phương tiện đi học chỉ là chiếc xe đạp cũ rích từ thời ông nội để lại. Thế đó, ngoài sách vở ra, tài sản của cô chỉ có vậy. Cô cảm thấy căm ghét cuộc đời này, một cuộc sống nghèo khó, tạm bợ. Cô không muốn sau này lớn lên sẽ bị xoáy vào vòng trong của cuộc sống ấy, không muốn một chút nào. Vậy là từ đó, cô lao vào học. Bởi theo cô, chỉ có sự học mới có thể làm thay đổi cuộc sống của chính mình. Học, học và học, suốt ngày, suốt tháng cô vẫn cắm cúi bên bàn học. Có những lúc mệt mỏi, cô thực sự muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại, lòng cô lại trào dâng sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô phải thay đổi.

Cuối cùng, “có chí thì nên”, cô lần lượt gặt hái được những thành công không tưởng. Ba năm ngồi trên ghế trường trung học, cô đem về cho mình bốn giải thưởng quốc tế. Tiếp đó, cô được ghi danh vào trường đại học Michigan danh giá của Mỹ. Và giờ đây, cô trở thành Nguyễn Thảo Vy – giám đốc tập đoàn Clara đầy quyền lực.

*        *        *

Thế nhưng, giờ đây, điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đổi lại cho cả tuổi thanh xuân cô đánh đổi cho công việc, cho tiền tài chỉ là một tờ kết quả xét nghiệm cho rằng cô bị ung thư ư? “Không! Không thể nào! Không!!!”. Sống mũi cô cay cay, đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng nghẹn ứ, một giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt rơi xuống gò má cô. Mặn chát!

Lúc này đây, cô nhớ mẹ. Nhớ những lần vấp ngã, mẹ là người dìu cô đứng dậy. Nhớ những khi buồn tủi, mẹ là người đã an ủi, động viên cô. Nhớ những lúc cô khóc, bàn tay mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô. Cô nhớ, rất nhớ. Nỗi nhớ ấy bao trọn cả thân hình nhỏ bé của cô. Những giọt lệ cũng theo đó mà tràn đầy. Cô muốn về nhà, muốn được gặp mẹ, muốn được thỏa mãn nỗi nhớ mong khắc khoải ấy. Cô khao khát được lần nữa sà vào lòng mẹ, lại nhõng nhẽo, nũng nịu như thuở ấu thơ. Cô thèm khát cái gọi là mái ấm gia đình, nơi ấy, tuy mỗi ngày đều là cháo trắng đạm bạc, nhưng luôn đong đầy yêu thương, nơi ấy, tuy nghèo khó, nhưng có bố, có mẹ, có tất cả những người cô yêu thương nhất.

Thế nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ. Nhớ rồi, cô cũng chẳng thể làm được gì hơn. Cô hận mình. Bao năm qua, chỉ vì mải mê chạy theo những xô bồ của của khát vọng mà cô chẳng lấy một phút để ý đến mẹ. Cũng phải mười năm rồi. Mười năm. Đúng! Cô đã không trực tiếp gắp mẹ trong mười năm. Trong thời gian ấy, thành công nối tiếp thành công đã xoáy cô sâu hơn vào dòng chảy của sự cầu tiến trong công việc. Không bạn bè, không người thân, một mình Thảo Vy tách biệt giữa dòng người nườm nượp nơi xứ người. Trong những năm qua, mỗi ngày đối với cô chỉ là ăn, ngủ và làm việc, không shopping, không tán gẫu như những cô bạn trạc tuổi, thậm chí, chủ động gọi điện về nhà, cô cũng không có. Nhiều lắm thì chỉ là vài ba cuộc đánh điện của mẹ cho cô từ dưới quê. Bà điện hỏi thăm sức khỏe cô, khuyên cô không nên ngủ muộn dậy sớm, phải ăn uống đầy đủ. Nhưng những lúc đó, cô cũng chỉ dạ vâng qua loa vài tiếng, bởi cô đâu có thời gian. Thời gian vàng ngọc qúy báu của cô chỉ dành cho một tương lai xán lạn đang chờ ở phía trước. Nước mắt cô lúc này đã đầm đìa ở cằm và cổ. Khẽ nấc một tiếng, cô thì thào gọi mẹ. Lúc này, tiền tài, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì với cô, bởi cô cần mẹ. Cần mẹ bao nhiêu, cô lại càng không thể nói cho mẹ biết sự thật. Chuyện này, một mình cô chịu đựng, một mình cô gồng gánh. Vậy là đủ rồi!

Đang quay mòng trong mớ suy nghĩ mong lung, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bác sĩ!

*        *        *

– Có chuyện gì sao, thưa bác sĩ?

– Cô Thảo Vy, bệnh viện chúng tôi thực sự xin lỗi cô.

– Xin lỗi tôi?

– Vâng. Thực ra hôm đó, chỗ chúng tôi có hai bệnh nhân cùng tên Nguyễn Thảo Vy. Kết quả kiểm tra sau vụ tai nạn đó của cô là của cô Thảo Vy kia. Còn cô chỉ là xây xát nhẹ ở ngoài da mà thôi. Về sự nhầm lẫn không đáng có này, tôi thay mặt toàn bênh viện xin lỗi cô.

– Bác sĩ… ông vừa nói tôi không bị ung thư não… là tôi… tôi không phải chỉ còn ba tháng… phải không? – Ánh mắt cô sáng lên, không giấu nổi niềm ngạc nhiên.

– Vâng. Chúng tôi chúc mừng và cũng thật sự xin lỗi cô.

Bước nhanh chân ra khỏi cổng bệnh viện, “ông trời ơi, con vẫn còn sống. Nguyễn Thảo Vy này vẫn còn sống. Cảm ơn Người, thực sự cảm ơn Người!”. Đúng rồi! Mẹ, cô còn mẹ, cô vẫn cần mẹ. Sau chuyện lần này, cô mới nhận ra mình vẫn còn gia đình, “ mình phải báo hiếu cho cả bố và mẹ”.

Thế rồi, như một phản xạ, cô ngồi lên chiếc xe màu đỏ BY – 0305. Chỉ vài giờ trước, chiếc xe ấy vẫn chạy từ từ, chầm chậm đến bệnh viện trong sự nơm nớp, hồi hộp, vậy mà giờ đây, nó lại bon bon rời khỏi bệnh viện trong sự vui mừng khôn xiết của chủ nhân. “Bố, mẹ, con sẽ đón hai người vào Sài Gòn, con sẽ bù đắp những tháng ngày qua cho bố mẹ. Bố mẹ hãy chờ con, chỉ một lát nữa thôi”. Niềm hạnh phúc rạo rực như đẩy chiếc xe chạy nhanh hơn về miền Trung thân yêu…

*        *        *

Hôm nay, khí trời mát mẻ, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Mở cửa xe, bước xuống nền đất, lòng cô lại trào dâng bao cảm xúc. Bình yên lạ! Thứ cảm giác này, thứ cảm giác khi được thưởng thức bầu không khí trong lành, được đặt chân lên mảnh đất quê hương, nhìn con đường làng quanh tít tắp, cảm giác ấy thật tuyệt. Bao năm trôi qua, thời gian dường như không bào mòn đi cảnh sắc nơi đây. Nó vẫn vẹn nguyên như thuở ấy khiến cô vừa trào dâng cảm giác thân quen, gần gũi vừa có gì đó mới mẻ khiến cô xao xuyến đến lạ lùng. Đang bồng bềnh trong chùm cảm xúc ấy, cô bỗng nghe bên tai tiếng người phụ nữ:

– Thảo Vy, con là Thảo Vy, cuối cùng con đã trở lại mảnh đất này.

Nói rồi, bà ta ôm chầm lấy Thảo Vy, khóc tức tưởi. Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến cô hơi ngờ ngợ.

– Dì! Dì là dì Thu An?

– Dì, Thu An. Con quên rồi ư? – Dì ta đưa tay quệt hai hàng nước mắt.

– Không, không phải vậy, dì. Chỉ là lâu lắm rồi con không gặp lại mọi người nên có phần hơi ngờ ngợ.

Trong trí nhớ của cô, dì Thu An là một người hoàn mỹ, vừa đẹp người đẹp nết, lại thuần thục nữ công gia chánh. Nhưng đối diện với cô, dì Thu An lúc này là một người phụ nữ trung niên, tóc đã lấm chấm vài sợi bạc trắng, gò má lốm đốm mấy chấm đồi mồi, nơi khóe mắt còn xuất hiện nếp nhăn nữa. Cũng phải, đã mười năm rồi mà.

– Dì, con đang tính đi thăm bố mẹ, Nếu không bận, dì đi cùng con nha!

Nét mặt dì Thu An có vẻ thoáng buồn…

– Thảo Vy, lần này con về ….ta cũng có chuyện muốn nói với con.

*        *        *

Cô lẳng lặng quay người, bước vào xe. Chiếc xe BY – 0305 lại lăn bánh với bao nỗi niềm.

Chiếc xe từ từ dừng lại dưới chân núi. Cô bước xuống xe, lê thê bước chân trên nền đất lạnh. Bên tai cô không ngừng vang lên câu nói của dì Thu An: “ Thảo Vy, thực ra chuyện này đã xảy ra năm tháng trước. Mọi người không thể liên lạc được với con vào lúc đó nên bây giờ, dì cũng không muốn giấu con. Thực ra, bố mẹ con đã qua đời trong một vụ sập giàn giáo ở công ty Hoàng Long. Sau chuyện này, vì không thể liên lạc được với con nên họ hàng hai bên đã chuẩn bị một đám tang nhỏ cho ba mẹ con. Bây giờ, cả bố và mẹ con đều được chôn cất ở chân núi sau làng”.

Cô cười cay đắng. Hôm nay đúng là ngày đặc biệt trong đời cô. Ngày cô nhận ra mình vẫn còn cơ hội sống cũng là ngày cô được thông báo về cái chết của bố mẹ. Ngày cô ngập tràn hạnh phúc vì thoát chết cũng là ngày cô hoàn toàn suy sụp về cái chết. Ngày cô nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với với bố mẹ cũng là ngày cô nhận ra mình mãi mãi chẳng thể có được trách nhiệm đó nữa. Ngày hôm nay, cô nguyển rủa bản thân mình. Giá như lúc trước, cô ít tham vọng hơn, giá như lúc trước, cô quan tâm đến bố mẹ hơn thì có lẽ, giờ đây, cô đã chẳng hối hận đến nhường này. Thế nhưng, sống trên đời đâu tồn tại hai từ “giá như”.

Cô lặng lẽ bước đến chân núi sau làng, nhìn hai tấm bia mộ có khắc tên bia người cô yêu nhất, hai dòng lệ tuôn trào. Cô nức nở:

– Bố, mẹ, con đã về!