Trả lại anh cái nhẫn kim cương giả này, tôi đồng ý làm vợ anh trưởng phòng rồi. Tôi không thể nào gắn bó cả đời với 1 gã xe ôm nghèo kiết xác như anh được.
ảnh minh họa
Năm ấy Lan mới bước chân vào trường cao đẳng, gia đình nghèo nên vừa đi học cô vừa phải đi làm thêm. Gia sư buổi tối nên hay về muộn, đoạn đường lại vắng nên Lan đi xe bus, nhưng rồi tối ấy do phụ huynh của con có việc đột xuất phải rời lịch dạy muộn hơn 1 giờ. Hết xe bus nên phụ huynh đã cho Lan mượn tạm xe đạp để về.
Lan đã hẹn đứa bạn cũng đi dạy gần đó để 2 người về cùng nhưng không ngờ đứa bạn lại có người yêu tới đón về từ trước rồi. Đành 1 mình đạp xe, Lan vừa run vừa trấn an mình. Không ngờ chủ nhật nhiều đôi ra đường chơi nên đường vẫn có người qua lại. Nhưng rồi khi chuẩn bị hết cái cung đường vắng ấy thì bất ngờ có 1 gã lao từ trong bụi ra:
- Có tiền vàng gì đưa hết ra nhanh.
- Anh ơi em là sinh viên chẳng có gì cả, xe cũng là em đi mượn thôi ạ.
Nghe thấy thế thì gã khốn kia đã chuyển từ ý định cướp của sang giở trò đồi bại. Cứ ngỡ đời mình thế là hết nhưng không thể ngờ đúng lúc gã ta định lột chiếc áo Lan đang mặc trên người cô ra thì Thành xuất hiện. “Bỏ ngay bạn gái tôi ra, không được động vào cô ấy”.
Anh ơi em là sinh viên chẳng có gì cả, xe cũng là em đi mượn thôi ạ. (Ảnh minh họa)
Bị phát hiện, cộng với đúng lúc ấy thấy có 1 nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang đi gần tới nên gã khốn kia đã bỏ chạy. Sau ấy Lan mới biết được người cứu mình là một anh xe ôm. 3 tháng sau thì Thành và Lan thành 1 đôi, Thành đã giúp đỡ Lan rất nhiều về kinh tế trong quãng thời gian cô học cao đẳng.
Để rồi tới giờ đã 5 năm trôi qua Lan ra trường và xin được vào làm ở một công ty với mức lương cũng kha khá trong khi Thành thì vẫn là chàng trai xe ôm. Vừa mới mất tháng trước Lan còn được công ty cho đi du lịch nước ngoài, nhìn bạn bè trong công ty đưa bạn trai đi cùng mà Lan không dám dẫn Thành đi vì ngại.
Để rồi sau chuyến đi ấy thì Lan và anh trưởng phòng chưa vợ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Biết bạn gái có người mới theo đuổi, Thành quyết định ngỏ lời cầu hôn để xin cưới ngay sau đó bằng 1 chiếc nhẫn có hình viên kim cương: – Đồng ý làm vợ anh nhé.
- Để em suy nghĩ đã.
Lan vẫn nhận chiếc nhẫn như để Thành khỏi phật lòng vì dù sao anh cũng từng là ân nhân của cô. Nhưng Lan biết thừa đó chỉ là chiếc nhẫn mĩ kí với viên kim cương giả, giá của nó chắc chẳng quá 500 ngàn. Thành chạy xe ôm, có khi cả tuần ăn mì tôm thì lấy đâu ra tiền.
Nhưng hôm Lan đeo nó trên tay tới công ty thì bất ngờ thấy chị phó phòng bước đến:
- Cho chị xem tí, nhẫn đẹp thế.
- Ôi chị cứ trêu em, nhẫn giả ấy mà.
Chị ấy không nói gì chỉ cười. 1 tháng sau thì anh trưởng phòng cũng ngỏ lời với Lan và cô đã quyết định. Lan đến gặp Thành:
- Em xin lỗi, mình chia tay đi.
- Sao lại thế được. Chẳng phải anh đã nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi mà.
- Trả lại anh cái nhẫn kim cương giả này, tôi đồng ý làm vợ anh trưởng phòng rồi. Tôi không thể nào gắn bó cả đời với 1 gã xe ôm nghèo kiết xác như anh được.
Lan ném lại chiếc nhẫn rồi bước đi khiến Thành chết đứng, không ngờ đúng lúc anh định tiến tới hôn nhân với bạn gái thì Lan lại theo người đàn ông khác. Thành nhặt chiếc nhẫn cất vào túi và đã không giải thích cho Lan nghe 1 điều mà 5 năm qua anh vẫn giấu cô. Anh thực ra chẳng phải là 1 anh xe ôm… mà là…
Ngày hôm sau tới công ty chẳng thấy anh trưởng phòng đã ngỏ ý muốn yêu và cưới mình đâu nữa thì Lan giật bắn mình. Cô lao vào hỏi chị trưởng phòng:
- Hôm nay anh Hùng đi công tác hả chị??
- Không phải đâu em, anh ấy chuyển vào chi nhánh trong Nam rồi, nghe nói có chuyện gia đình cần giải quyết.
- Là sao hả chị?? Gia đình anh ấy sao ạ.
- À, vợ anh ấy thấy bảo đang đòi ly hôn. Người bắc kẻ nam nên thế đấy, mà cái ông Hùng cũng đào hoa lắm cơ.
- Anh ấy có gia đình rồi sao chị, em tưởng anh ấy độc than.
- Nhiều người tưởng chứ không phải mình em đâu. Mà cái nhẫn kim cương 4 tỷ em vẫn đeo mọi khi đâu?? Khiếp cô có đại gia nào chống lưng mà giấu kỹ thế. Chồng chị đang đi công tác nước ngoài, chị định bảo anh ấy mua cho 1 cái giống của em nhưng nhỏ hơn, khoảng 1 tỷ thôi.
- Chị nói gì cơ, nhẫn kim cương 4 tỷ á.
- Cô lại vẫn cứ giả vờ, chồng chị cũng hay mua đồ kim cương tặng chị nên chị lạ gì nữa.
Lan điếng người, nhẫn Thành cầu hôn cô là nhẫn kim cương 4 tỷ ư, vậy mà cô tưởng là nhẫn 500 ngàn. Cô lấy điện thoại gọi vội cho Thành nhưng chẳng thấy anh bắt máy nữa, hối hận thì đã muộn rồi.