12/5/17

500 ĐỒNG VÀ NHỮNG CÂY KẸO

Tôi nói: mọi người nói chúng ta là 1 cặp, cậu nghĩ sao? Cậu ấy nhìn tôi chút rồi lại cười: Với mình tình bạn luôn bền vững nhất... và như thế là quá đủ rồi...


500 ĐỒNG VÀ NHỮNG CÂY KẸO
ảnh minh họa

Tôi có một người bạn khá thân hơn từ 10 năm trước. Chúng tôi quen nhau từ thời bắt đầu học trung cấp khi tôi vô tình trả dùm cậu ấy tiền gửi xe (ngày ấy chỉ có 500 đồng). Tình bạn ấy cứ đơn thuần theo chúng tôi hết 2 năm học, rồi sau khi ra trường thỉnh thoảng có gặp nhau.

Tôi còn nhớ trong suốt thời gian đó, cậu ấy thường hay mua cho tôi những cây kẹo alpenliebe hoặc coffee. Chúng tôi đôi khi đi học cùng nhau, khi về cũng vậy. Có lần trời mưa mà chỉ có 1 cái áo mưa, hai đứa gói sách vơ trong áo mưa rồi cả hai đội mưa về... Nói chung, cậu rất tốt với tôi, luôn nhường nhịn tôi mọi thứ, dẫu tối có giận cũng chỉ cười dỗ dành tôi. Bạn bè xung quanh tưởng chúng tôi là một cặp, nhưng chỉ chúng tôi biết không phải vậy. Sau này, tôi hỏi tại sao cậu tốt với tôi thế, cậu nói: vì 500 đồng đó của cậu, trước giờ chưa có người con gái nào trả tự nguyện làm gì đó cho mình cả. 500 đồng của cậu là món quà đầu tiên mình nhận được từ một người không quen biết. Và thật may, cậu còn tiếp tục làm bạn với mình...". Tôi nói: mọi người nói chúng ta là 1 cặp, cậu nghĩ sao? Cậu ấy nhìn tôi chút rồi lại cười: Với mình tình bạn luôn bền vững nhất... và như thế là quá đủ rồi...

Thời gian qua đi, chúng tôi trôi theo cuộc sống, mỗi người 1 nơi. Đôi khi có gặp nhau ở đám cưới bạn bè, đôi khi gọi nhau cafe cho đến khi chúng tôi lập gia đình. Những tưởng rồi đây sẽ như bao bạn bè học chung khác, không còn gặp nhau nữa, vậy mà...

Chúng tôi lại tình cờ gặp nhau trên đường đời tấp nập. Tôi làm công ty xây dựng, thỉnh thoảng đi công trình, cậu ấy làm điện công nghiệp cũng vậy. Gặp nhau khi cùng làm chung trong một khu công nghiệp, thế là lại gặp nhau. Ngồi đối diện nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều mang nỗi buồn khi nhắc tới chuyện gia đình, cả 2 đều đã chia tay. Mang theo sự đồng cảm, nhưng câu chuyện đời cứ dần tuôn ra... Rồi lại ngồi nhắc chuyện thời đi học, và cười vì những trò trẻ con hồi ấy.

Rồi lại bẵng đi 1 thời gian bận rộn với công việc, chúng tôi lại vài tháng không gặp nhau, cho tới tết vừa rồi. 28 tết tôi nhận được điện thoại của cậu ấy nói tết này không về quê, muốn gặp tôi cafe. Tôi tất nhiên chả có lý do gì từ chối, chúng tôi gặp nhau, đi ăn, uống cafe, đi chợ hoa... và vẫn vô tư như thuở nào (ít nhất là tôi nghĩ thế). Những ngày sau đó, cậu ấy thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi, khi thì sửa điện, khi thì lắp bóng đèn, khi thì gắn quạt hay sửa dùm tôi những thứ linh tinh. Tôi bảo: Sao rảnh rỗi qua đây hoài vậy? Cậu nói: Nghỉ tết mà, năm nay nghỉ nhiều mà không về quê, bạn bè thì chẳng còn mấy người rảnh như mình... rồi lại cười. Tôi không hỏi nữa, vì bản thân tôi cũng hiểu cái cảm giác ấy...

Tối 30 tết cậu ấy lại đứng trước cửa nhà tôi, ngỏ ý muốn chở tôi đi chơi. Tôi nhìn ra dòng người tấp nập ngoài phố lắc đầu: đường đông lắm, tớ lười đi, lát còn cúng giao thừa nữa. Đi lỡ kẹt xe không về kịp... Rồi đêm giao thừa, thắp nhang xong, tôi lặng lẽ một mình, nghĩ lại vui buồn đã qua, nước mắt rơi lúc nào không biết. Bấy chợt điện thoại báo tin nhắn "Tớ biết ngày mai cậu chỉ có một mình, 11h ra cafe X nhé. Tớ đợi.." Tôi chỉ coi mà không trả lời.

Mùng 1 tết, tôi đi chùa như mọi năm xong về nhà. Chợt nhớ tới tin nhắn đêm qua, tôi lưỡng lự một chút, rồi cũng dắt xe đi. Cafe X là một trong số ít quán cafe mở bán mùng 1 tết ở khu này. Cậu ấy ngồi trong góc nhỏ quen thuộc, thấy tôi liền đưa tay vẫy vẫy. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, cậu nhìn tôi chăm chú rồi hỏi: đêm qua lại khóc 1 mình à? Tôi im lặng khẽ cười. Sau một hồi nói cười, hỏi han những chuyện linh tinh, chúng tôi lại im lặng với ly cafe. Bỗng cậu ấy đưa cho tôi một bao lì xì và một cây kẹo Alpenliebe như ngày xưa nói "lì xì cho cậu đấy. Hy vọng cậu vẫn thích ăn kẹo này." Tôi nhìn cậu, chợt nhớ những cây kẹo ngày xưa. Tiếng cậu ấy khẽ vang bên tai: "ngày xưa tớ chỉ có thể mua kẹo cho cậu nên không dám nghĩ xa xôi, cậu thì vô tư như trẻ con, nên đành để cậu đi xa mãi. Nhưng tớ vẫn thường nghĩ về cậu - cô gái 500 đồng ngày ấy. Bây giờ tỡ vẫn chỉ có kẹo thôi, nhưng bước qua bao sóng gió trong đời rồi, giờ tớ muốn được mua kẹo cho cậu bất cứ lúc nào cậu muốn... Tớ biết cậu đã chịu nhiều đau khổ, hãy cho tớ một cơ hội tất cả với cậu, được không? " Tôi im lặng không trả lời, khẽ bóc một viên kẹo đưa lên miệng, hương vị vẫn ngọt ngào như xưa. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu mà nghe mắt mình nằng nặng. Cậu với tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống trên mặt tôi. Một lần nữa nhắc lại " cho tớ một cơ hội nhé, và đừng để nước mắt rơi nữa." Tôi vẫn không nói gì. Cậu ấy tiếp tục : tớ biết cậu lo sợ, biết cậu bất an, biết cậu chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu người khác... tớ không bắt cậu trả lời, chỉ cần để tớ làm bạn với cậu như xưa thôi. Tớ sẽ chờ..."

Tôi hôm ấy ra về trong im lặng. Về nhà tôi mở bao lì xì cậu ấy đưa, là một tờ 500 đồng mới. Tôi cất bao lì xì đó vào ví và mỉm cười.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nói với cậu ấy câu trả lời, nhưng chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn và cậu ấy vẫn thường mua cho tôi đủ thứ kẹo mà tôi thích.

Tôi chợt thấy cuộc sống này có những câu chuyện đôi khi bắt đầu từ những điều thật nhỏ...

Related Posts:

  • Lý do dẫn bạn gái đi bơi trong lần hẹn đầu tiênTý hỏi Tèo kinh nghiệm lần đầu hẹn hò: ảnh minh họa - Trong lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn bạn gái đi đâu thì lý tưởng mày nhỉ? Tèo cười đáp: - Theo tao thì tốt nhất mày nên dẫn em ấy đi bơi. - Đi bơi? - Tý trố mắt - Sao lại l… Read More
  • Truyện ngắn: Những điều đáng quênHọ là một nhóm những người hãy còn trẻ, hầu hết đều chưa tới ba mươi, và chưa ai muốn lập gia đình. Theo suy nghĩ của họ, hôn nhân là sự ràng buộc khủng khiếp nhất của đời người, trong khi họ vẫn còn đang thích bay nhảy. Họ s… Read More
  • Có điên mới lấy anh!Tom hỏi người bạn hơn 40 tuổi của mình: ảnh minh họa - John, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn? John hờ hững đáp: - Vì tôi vẫn chưa tìm được người phụ nữ hoàn hảo của riêng mình. - Vậy theo anh, thế nào mới là một ngư… Read More
  • Tác dụng phụ của liệu pháp thôi miênCó một bà nọ mắc chứng rối loạn tuần hoàn, đã chữa trị bằng nhiều loại thuốc men mãi mà vẫn không khỏi. ảnh minh họa Nghe nói bệnh này có thể điều trị bằng thôi miên, bà cũng thử xem sao. Ông thầy thôi miên nhìn xoáy sâu vào… Read More
  • Mẹ rơi nước mắt vì bài văn dở tệ của con traiTrong một tiết kiểm tra, cô giáo ra đề tập làm văn là: ảnh minh họa ’Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến’. Khi trả bài, cô giáo hỏi Tèo: - Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mự… Read More