5/4/17

Viết cho người ra đi!!

Em lấy hết can đảm của mình chùi nhẹ hai hàng nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Em đau, em đau đến nỗi bản thân không thể định rõ em phải làm gì nữa...


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Lương Tài một ngày mưa xám xịt….

” Dạo này anh sao rồi? Cuộc sống nơi xứ người vẫn ổn chứ?? Em vẫn thế thôi, vẫn luôn giữ thói quen thức khuya như những ngày chờ anh đi làm thêm về…”

Đồng hồ Việt Nam cũng vừa điểm một giờ sáng….Vậy thì bên ấy cũng hơn Ba giờ rồi anh nhỉ??

Giờ này…. Anh về chưa??

Đêm nay em nhớ người quá!!! Nhưng tự thấy bản thân mình chẳng còn đủ tư cách để nhắn tin với anh nữa.

Việt Nam, 16 tháng 2 năm 2017

– Em à! Mình dừng lại được không? Anh biết mọi chuyện như này là quá dễ dàng với hai đứa. Nhưng anh xin lỗi, anh thua rồi…

Cứ như thế, vừa lạ lẫm vừa đau thương. Em lấy hết can đảm của mình chùi nhẹ hai hàng nước mắt đang rơi trên đôi gò má. Em đau, em đau đến nỗi bản thân không thể định rõ em phải làm gì nữa. Một nỗi đau bất ngờ, nó đến thật nhanh khi mà chính em- người trong cuộc không hề biết lí do .Một nỗi đau của kẻ ngoài nhìn vào, họ biết đó là lúc em chuẩn bị mất đi người em thương…

– Anh à!! Em không làm được đâu, thật sự là em không làm được. Em vẫn đang mê mải với những hạnh phúc của một người ở xa. . Vậy tại sao khi đang trong lưng chừng hạnh phúc anh lại để em rồi đi?? Em cần biết lí do…

Mọi thứ kì lạ quá…và cả anh nữa, anh của em cũng thật kì lạ. Anh đến bên em êm đềm vào một ngày mưa tháng Mười Một, rồi giờ đây cũng vào một ngày mưa của tháng Hai anh để em ở lại mà đi một mình như thế. Nhói lòng mình, em đã khóc, khóc rất nhiều….Và rồi người ta thấy buổi chiều của ngày Mười Sáu tháng Hai năm đó, một cô gái mắt đỏ hoe tay cầm điện thoại chạy nhanh ra khỏi hành lang lớp học….Đó là em…

Hiểu lòng anh, sót lòng mình, em nghĩ ” Phải chăng bấy lâu nay tình cảm của em còn chưa đủ? Những yêu thương tháng ngày qua là dối trá?? Là do anh thay đổi hay do em đanh khác??” Đêm ngày Mười sáu hôm đó em chẳng sao ngủ được, tiếng khóc nấc lên theo từng cơn như xé tan cõi lòng của kẻ chờ đợi. Em nhớ lại quãng thời gian những ngày trước đó….Trước đó chỉ hai ngày thôi anh nhỉ???

Valentine Việt Nam – Korea

Em biết, vì yêu xa nên những yêu thương của hai đứa được gửi gắm chủ yếu qua những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện video suốt mấy giờ đồng hồ, những bài đăng bí mật thiết lập riêng chỉ hai người…và cả những dòng chữ anh hay gọi là ” nhật kí đôi ta”

” Người ta mặc định những kẻ yêu nhau sẽ rất hạnh phúc vào ngày lễ tình nhân. Nhưng điều đó hiển nhiên lại không đúng với một đứa con gái yêu xa như em. Ngày lễ hôm ấy…nhìn dòng người đi lại tấp nập mà trong em nặng trĩu một nỗi lòng. Nhưng hơn ai hết, em hiểu…Anh của em ở nơi ấy cũng vất vả, vẫn phải thức khuya dạy sớm để đi làm, rồi phải lo nghĩ bon chen trong cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi xứ người” Những dòng chữ ấy em viết ngay ngắn trên bảng tin của chính mình. Nó không phải là những gì em than thở, cũng chẳng phải là những nài vãn em mong muốn. Mà thứ em cần khi ấy là sự cảm thông từ một chàng trai, điều em muốn ngay lúc đó là có anh ở cạnh. Hai ngày trước valentine anh luôn gửi cho em những dòng tin nhắn dài thật dài, mang cho em nhiều hứa hẹn tuổi trẻ, nuôi cho em nhiều hi vọng bùng cháy. Người luôn nói “ chẳng biết phải làm gì để bù đắp cho những thiệt thòi của em ?, Cũng không biết làm như nào cho phải nhẽ? Nên chỉ biết cố gắng hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ bên ấy và vững tin vì có một hậu phương vững chắc luôn chờ anh ở nhà.”

Nhiều đêm chờ anh đi làm về, em mải miết đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Em tự thấy mình là người con gái hạnh phúc hơn bất cứ ai, may mắn hơn khi niềm tin của bản thân mình không đặt sai chỗ. Em thương anh..em yêu anh…nhưng…có lẽ tình yêu ấy với anh chưa bao giờ là đủ.

Để rồi hôm nay..khi bộn bề của cuộc sống thay đổi, thời gian thay đổi và người em thương cũng thay đổi…Em đọc được ở đâu dó viết rằng:” Tình yêu của những ngày đầu luôn thật đẹp đẽ, là những mơ mộng, hi vọng, ngọt ngào và lãng mạn của cả hai. Cái quãng thời gian đó cứ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cầm tay nhau đi cho tới cuối cuộc đời, tình yêu khi ấy chính là chỉ cần người bên ta – là đủ. Nhưng rồi, khi tình yêu gặp phải hiện thực cuộc sống phũ phàng, thời gian trôi qua, người ta lớn lên và suy nghĩ rồi cũng khác. Lý trí của lúc ấy là ta muố ở cạnh một người trưởng thành hơn, chín chắn và thấu đáo hơn để làm chỗ dựa cho cả cuộc đời dài rộng. Và nếu thấy người không còn phù hợp nữa ta đâu còn cách nào khác…ngoài rời đi..”

Em thấy sao nó đúng với mình thật anh ạ!! Quãng thời gian trước ấy hứa hẹn rồi cảm thông giữa hai đứa là lẽ bình thường, tất cả nằm vỏn vẹn trong những dòng tin nhắn, những bài viết riêng tư…Cho đến tận bây giờ, khi trong anh có lẽ em chẳng còn là gì nữa em vẫn không sao quên nổi. Thi thoảng em vẫn mở lại những bài viết cũ, những tin nhắn đã cách đây vài tháng, xem lại những bức ảnh vô tình chụp lén anh khi đang nói chuyện…để rồi mỗi lần như thế em lại khóc rất nhiều,rất rất nhiều….

Mỗi lần khóc như vậy, em thấy mình mệt mỏi và yếu đuối lắm. Tại sao sinh ra em lại là một kẻ nặng tình để rồi sau 2 năm mới gặp anh và mang can đảm của mình yêu thương anh, rồi lại dễ dàng để anh đi như thế? Tại sao em không mạnh mẽ như những người con gái khác, cầm được – buông được, nắm được – thả được, yêu được cũng bỏ được?? Hà cớ gì em vẫn luôn ấp ủ trog mình một mối tình dai dẳng, một hình bóng của người con trai mà em cho đó là cái duyên, cái nợ??

Em và anh – hai đứa chúng mình đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời tuổi trẻ của em. Liệu anh có tưởng tượng nổi niềm hạnh phúc, sự vui sướng khi những đường chỉ tay của anh và em vô tình là một cái lẽ giống nhau?? Em cứ  nghĩ và cho rằng đó là tình cờ, nhưng càng yêu anh bao nhiêu tình yêu ấy lại càng khăn khít bấy nhiêu khiến cho em lầm tưởng đó là “ định mệnh” mà chúng ta không bao giờ dời nhau được.

Ấy vậy mà may mắn lại không mỉm cười với một con bé xấu số như em. Những gì em không tưởng giờ thì nó đã tái hiện ngay trước mắt, những điều em không nghĩ thì giờ nó đang diễn ra…Đồng nghĩa với việc em phải mất đi anh- anh của em.

Từ ngày anh đi, cuộc sống của em như bị đảo lộn. Em mất đi một người hằng ngày chờ em đi học về, mất đi một người luôn quan tâm lo lắng cho em, mất đi một gười lắng nghe tâm sự của một cô bé cấp Ba…Và nó cũng là khi em mất đi người nuôi cho em biết bao hoài bão. Cũng kể từ ngày anh đi, em mải mê tự mình viết những dòng nhật kí thấm đẫm nước mắt, vẫn hộp thoại xanh sáng lấp lánh ấy, những trang sổ như ngày đầu ta thương nhau..nhưng thay đổi tất cả rồi anh ạ!! Em chẳng viết lên là những yêu thương, hẹn thề như trước thay vào đó là những khó khăn, thương đau, cơ cực thậm chí là cả mất mát khi anh rời xa. Em vẫn luôn giữ thói quen ngủ muộn, vẫn luôn nghĩ linh tinh như ngày còn thương anh lắm đó, vậy nên những trang nhật kí em viết ra luôn thấp thoáng hiện những khung giờ tờ mờ ban sáng:

“ 23h…3/03/17
em đừng khóc nữa nhé !! chuyện ngày hôm đấy giờ người ta chẳng còn muốn bận tâm. từ giờ trở đi em đừng hoài nghi hay mơ ước nữa, em cũng đừng than vãn mệt mỏi hay bận tâm về những thứ người ta đăng tải. Chính bản thân em ngay lúc này phải hiểu rõ hơn ai hết, nếu đã thương em người ta đã cùng em đi suốt con đường đó rồi, chẳng để em phải lo nghĩ. em lên hiểu “Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu em, mà là người ấy từng nói rất yêu em, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ em quay lưng đi như thế…”.
05h…04/03/17
Em không muốn khóc, em không muốn quên…em cũng chẳng muốn đi đâu nữa hết !!! Em không muốn đi đâu khi không có anh, em không biết những gì đang diễn ra trong em nó đang như nào nữa. Em nhận em sai, em sai nhiều rồi, nhưng sao anh không về nữa. Để em mệt mỏi như này đến khi nào nữa đây anh à !!! Em nhớ anh lắm, nhưng…không nói sao anh biết. Có nói em lấy tư cách gì đây anh ???
03h…05/03/17
Cuộc sống của em suốt những ngày qua mệt mỏi quá !! em không biết bản thân mình như nào nữa rồi..ngay cả cơ hội của bản thân em cũng dễ dàng để mất huống chi là anh Những thứ diễn ra gần đây luôn làm em mệt mỏi, suốt mấy đêm nay mắt em nhòa đi vì khóc, em nhớ người nhưng tư cách em chẳng còn để nói cho anh hiểu những gì em đang phải đối mặt khi mất đi người em yêu thương !!!
00h… 06/03/17
Anh!!! Hôm nay là ngày mùng 6 của một tháng mới. Suốt đêm qua em trằn trọc khôg sao ngủ được….cũng phải thôi, những tháng trước cả hai thường quen với việc thức suốt đêm để trò chuyện rồi viết cho nhau những dòng cảm xúc mang đầy hứa hẹn của một đoạn đường phía trước??? Nhưng giờ đây tất cả đều là đã từng. Em và anh…từng yêu , từng thươg, từng sẻ chia,từng nuôi cho nhau nhiều hi vọng.Để rồi như thế, người làm em tin….nên em cứ chờ,chờ mãi,chờ mãi nhưng người không muốn về !!
02h…7/03/17
Qua ngày hôm nay!!
Em trở về với cuộc sống ngày thường, bộn bề với năm tháng cơm áo gạo tiền bằng việc dạy dỗ lũ trẻ học.
Em sẽ thôi mệt mỏi, đau ốm, yếu đuối để bản thân phải tìm tới nơi viện trạm
Em lại phải tiếp tục chiến đấu với những năm tháng còn lại của tuổi thanh xuân…em vui vẻ, bình yên sống nhưng không có nghĩa là em sẽ quên đi anh, và em thôi chời đợi
#mottinhyeu
04h… 8/03/17
ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…rồi hai đứa sẽ về chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường và cùng chung một ý tưởng…đó là những gì anh đã nói với em về quãng thời gian ngày trước đó. Anh của em mạnh mẽ, kiên cường, tâm lí,..luôn yêu và quan tâm em như thế. anh của em mang cho nhiều hi vọng của tuổi thanh xuân…nhưng giờ thì!! anh của em bỏ em ở lại sau tất cả, anh để em phải khóc, phải đau, phải tự lau nước mắt…Bầu trời hôm ấy không xanh mãi, anh của em giờ đã phải lòng ai???
02h… 9/03/17
em không muốn đêm nào cũng lặn lội đi tìm những dòng tin nhắn cũ để đọc rồi ngồi khóc một mình và nghĩ về nghĩ về chuyện cũ….thật sự em rất mệt mỏi rồi…anh về với em có được không
00h.. 10/03/17
chúng ta đã rời khỏi nhau đến nay đã tròn 3 tuần rồi anh ạ ?? khoảng thời gian áy anh sống thế nào? mọi thứ nơi xứ người vẫn ổn đúng không anh? anh còn đi làm về khuya, còn thức thâu đêm suốt sáng, còn lười ngủ đúng giờ ăn đúng giấc anh chứ em thật sự mà nói thì không ổn chút nào em vẫn thường thức suốt đêm ngày chờ anh quay lại , vẫn miệt mài tự mình đọc lại những dòng tin nhắn ngày ấy…anh hiền lành, anh ấm áp, anh chính là người rất thương em dẫu sao đó tất cả chỉ là quá khứ…chúng ta từng thương, yêu và hứa hẹn nhiều ….lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, lặng lẽ vào trang cá nhân của anh mỗi ngày,…rồi lặng lẽ chờ đợi !!!! nhưng….anh có muốn về bên em nữa đâu …
23h48….15/03/17
em ấy mà ….em mệt mỏi lắm. mới cách đây hai ngày thôi em mới biết được hết sự thật. Em xin lỗi vì em không hiểu anh như thế, xin lỗi anh vì đã níu anh ở lại khi không thể. xin lỗi anh vì không biết rõ mọi chuyện…..em nhớ anh lắm, em mệt mỏi, em không thể tự mình quên đi anh rồi. em không thể ngừng yêu anh ngay cả khi tháng ngày qua em biết quan hệ gia đình hai bên là rào cản, …..anh cũng hứa hẹn rồi mang cho em nhiều hi vọng” để rồi bỏ em ở lại mà không chút động lòng. Em nhớ anh !!!”

Anh đi thật, thật sự anh đã đi thật. Anh đi vội vàng quá, em chẳng kịp chuẩn bị tâm lí, chẳng kịp học những thói quen mới, cũng chưa sẵn sàng để rời khỏi anh…

  • Anh này!! Đừng nên ngủ muộn nhé, ngày mai sau đêm đó anh còn đi học…anh chẳng uống được rượu bia nên đừng cố anh nha! Đi làm về muộn ăn uống rồi nghỉ ngơi đừng lang thang trên những trang mạng xã hội, kẻo ốm làm em lo…Và anh phải nhớ, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ở nơi quê nhà lúc nào cũng có người chờ.

Dòng tin nhắn em vừa kịp gửi, em chẳng thể hiểu được lí do, không rõ được tâm trạng khi ấy của anh như thế nào? Em lại càng đau đớn hơn khi anh thản nhiên trả lời:

  • Cảm ơn em vì tất cả..chúc em hạnh phúc người yêu cũ.

Thật sự em chẳng biết em đã khác ở điểm nào? Phải chăng những tin nhắn anh đọc được trong facebook cá nhân của nói với một chàng trai nào khác khiến anh hiểu lầm? Hay là do em?? Em quá trẻ con khi yêu hau như thế, tính em vụng về để nhiều người phải biết chuyện? Hay vì em bất cẩn trong lời nói?? Nói em nghe được không ?? Lí do là tại sao?? Nói em nghe…

Ngày anh nhắn tin anh nói “ anh đã thua”, vậy tại sao em không hề biết lí do “ mình đã thắng”?? Em chẳng còn cần chiến thắng nào khi không có anh ở cạnh,cũng chẳng cần niềm tin từ một ai khác khi anh để em đi…Đấy đâu phải là thắng – với em, đó là thua, một lần thua gục ngã, một lẫn thua đầy đau thương anh ạ!!

Anh đi…đó là lẽ phải của quy luật tự nhiên anh nhỉ??Em đã từng cùng anh đi qua bao hạnh phúc, gần 100 ngày trong thăng trầm yêu thương tuổi trẻ và giờ cũng là lúc em phải trả giá cho những vui vẻ ấy. Ở đời, chẳng ai có trách nghiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn hứa yêu em như thế rồi cũng rời bỏ em được khi sự nhẫn nại cùng sự tôn trọng đều mất đi. Người ta đã mất nhiều tháng ngày vùng vẫy ngoài xã hội, Vậy nên người ta cần sự nghiệp hơn những gì em thể hiện, người ta đâu chỉ sống để yêu mỗi em thôi, mãi nhìn và quan tâm em như những ngày đầu.

Rồi một ngày mai đây anh ạ!! Chính em, em từng là “hậu phương” của anh sẽ phải tập hiểu sự buông tay trong tình cảm này đôi khi chỉ là đồng nghĩa với việc thở dài, bàn tay anh chẳng muốn lắm chặt, thanh thản để một người bình yên ra đi….Và cả anh nữa – một người từng làm em tin đến lạ kì, một người nuôi cho em biết bao là hi vọng, từng hứa với em biết bao điều về tương lai…cuối cùng anh cũng bỏ em ở lại để tự mình đi tìm cả bầu trời xanh của bản thân…

Bầu trời hôm ấy không xanh mãi…

Anh của em giờ đã phải lòng ai??

Ngày anh đi em đã cố tình níu giữ, em làm đủ mọi cách không cho đôi chân anh bước nhưng có lẽ cách em làm quá trẻ con và ngờ nghệch, với anh tất cả là vô vị. Anh của em..à không, chắc sẽ là anh của cô gái khác mất rồi, anh kiên cường mạnh mẽ, chẳng như em khóc suốt ngày này qua hôm khác. Anh vui vẻ chấp nhận cho em ở lại chẳng muốn níu em như cách em làm với anh…Cũng vì lẽ đó mà em không thể thay đổi được suy nghĩ nào trong anh cả…Người chúc em hạnh phúc, người đành lòng gọi em là “người yêu cũ” ngay hôm đó, người mặc kệ em…rồi người ra đi…Vậy hà cớ gì em vẫn mốn chờ người như thế??

Em có đọc ở đâu đó họ viết rằng :” gặp được nhau trong cuộc đời đã là một cái duyên. Nếu có hết duyên con người ta phải chờ đợi đến khi nào có duyên thêm một lần nữa để gặp”. Em tin vào điều đó..nên em vẫn muốn chờ,muốn đợi chỉ để có thêm một cái cớ, một lần nữa có duyên trong cuộc đời anh. Thật sự em cũng không cố như cách anh nói với em, cũng chẳng muốn gắng khi lòng người thay đổi chả muốn ở cạch em như lúc ban đầu.

Em –anh – hai đứa chúng ta rời xa nhau khi em chẳng biết một lí do chính đáng. Vì vậy em biết…em biết khi cả hai dừng lại mà em luôn nhắc anh trong những dòng cảm xúc, vẫn luôn nhớ anh trong những bức ảnh…Nhưng dẫu sao em vẫn muốn chờ…Cho dù có hay không có hi vọng, một hay hai năm. Dù em vẫn trẻ con hay đã lớn hơn…em vẫn muốn đợi. Có thể đó là quyết định sai những em vẫn muốn thử. Nếu nó đúng, quả thật em là người may mắn. Em nhận, em còn quá trẻ con để hiểu nổi anh, chẳng làm anh thay đổi, nên em sẽ cố gắng thay đổi chính mình để thích nghi với cuộc sống của anh.

Thanh xuân này của em chỉ dành để yêu và thương mình anh. Em không biết nó là đúng đắn hay sai lầm. Nếu đúng, em gọi nó là duyên nợ, em vui vì mình không để lí trí thắng con tim. Nếu sai, coi như em thua, em tặng riêng cho hình bóng anh cả thanh xuân ấy. Có lẽ do em yêu anh quá nhiều, em thương anh quá nhiều…vậy nên em vẫn muốn chờ…chờ anh về..Vậy thôi!!!

Những lúc như này đây..em chẳng biết làm sao nữa khi chúng ta đã dừng lại?? Bạn bè ? Người từng thương?? Người vẫn thương?? Hay thậm chí như anh gọi là “người yêu cũ” ? ẹm không hề biết gọi sao với lương tâm mình. Mọi mối quan hệ anh đều tự tay mình hủy cả..vậy em phải làm sao để có thể liên lạc khi em nhớ anh !!!

Em….

…Chờ anh quay về…

Hay…

…Chờ chính mình hết yêu anh…

Hay…

…Em lại phải chờ thêm hai năm thanh xuân cuối để mở lòng cho một chàng trai khác ??

Mình về với nhau có được không??