24/4/17

Nhặt được đứa bé ở bãi rác nuôi 9 năm chưa biết nói, mẹ nuôi đem đi bỏ nhưng lúc...

Phượng là công nhân vệ sinh môi trường, vì ngoại hình xấu xí học hành không có nên đến giờ 38 tuổi chị vẫn sống lủi thủi một mình trong căn nhà trọ vỏn vẹn 8m2.


Nhặt được đứa bé ở bãi rác nuôi 9 năm chưa biết nói, mẹ nuôi đem đi bỏ nhưng lúc...
ảnh minh họa

Thế nhưng cuộc sống của chị đã bớt buồn tủi từ sau ngày đó.
Đêm hôm ấy đúng 11 rưỡi Phượng vừa đẩy xe rác đến bãi để chuẩn bị ra về, bỗng nghe tiếng trẻ em khóc oe oe phát ra từ đống rác vừa đổ xuống. Ban đầu chị run lật bật định cắm đầu bỏ chạy, nhưng càng lúc tiếng khóc càng to, chị tự trấn an mình và chạy lại lật tung rác lên. Thì ra có một đứa trẻ bị bỏ lại ở đây. Nhìn thấy đứa bé môi tím tái, người nồng nặc mùi rác thối, Phượng không cầm được lòng. Chị ôm em bé dậy cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp cho nó và bồng về nhà.
Nhưng cả đêm đứa bé vẫn không ngừng khóc, Phượng vội vàng đưa nó đến trạm xá khám thì được biết đứa bé bị viêm phổi. Và bác sĩ nói phải nhập viện điều trị ngay
Ngay lập tức Phương chạy về phòng trọ, lôi trong hộc tủ ra một túi tiền, đó là toàn bộ tài sản chị tiết kiệm được cho đến thời điểm này, chị tặc lưỡi
– Dù sao mình cũng chẳng chồng con gì, cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp, huống hồ mai sau đứa bé đó sẽ chính là con mình.

Phát hiện trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi bị bỏ rơi

XEM VIDEO CLIP:

Nhưng bệnh của con bé không thuyên giảm được mấy, thời gian ở viện càng lâu tiền viện phí chồng chất, Phượng đành mặt dầy đi vay hàng xóm. Khi có người hỏi thì chị chỉ trả lời “chữa bệnh cho con”
Cũng vì vậy mà chị bị cả vùng đó dị nghị, khinh rẻ vì không chồng mà có con, có kẻ độc mồm còn nói “xấu thế mà cũng có thằng nó dám ngủ cùng là giỏi rồi”. Phượng nghe được thì rất buồn nhưng chị bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tập trung kiếm tiền nuôi con.
Từ khi có con bé về nhà, Phượng cũng đỡ cảm thấy trống trải, mặc thiên hạ nói gì cô vẫn vui vẻ chăm sóc con gái vô cùng chu đáo.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chị phát hiện ra con gái không thể nói được, năm nó lên 4 chị chờ lên 5 rồi lên 6 nó vẫn chỉ khóc và cười chứ không thể nói chuyện. Chị rầu rĩ, cũng thương con bé số khổ, tại sao ông trời lại đối xử bất công với nó như vậy. Càng thương con chị càng gắng sức mang con đi chữa trị khắp nơi. Từ nam ra bắc hễ nghe nói ở đâu có thầy thuốc giỏi là chị chạy vạy vay mượn mang con gái đi. Thế nhưng, lên 9 tuổi, con gái vẫn không hề thay đổi.
Mỗi đêm chị nằm vuốt tóc con và tâm sự, kể những chuyện vui cho con nghe, mặc dù đáp lại chỉ là tiếng cười ú ớ. Chị nhìn con gái và nói
– Mẹ ước con có thế nói chuyện với mẹ
Một hôm, chị nhận được lời tỏ tình từ một anh làm cùng, anh ta đã 1 đời vợ nên không còn quan trọng nhan sắc. Thấy Phượng hiền lành chất phác nên ngỏ ý muốn cưới. Phượng cũng gật đầu mừng rỡ. Nhưng đến khi biết được Phượng có 1 đứa con bị câm thì anh ta nổi trận lôi đình
– Em có bị điên không, tự dưng lại vác về một của nợ. Nếu em muốn lấy anh thì bỏ nó cho người khác nuôi đi
– Nhưng mà dù sao em cũng là mẹ nó, cũng là người chăm sóc nó bấy lâu, không thể nói bỏ là bỏ được
– Vậy thì em chọn đi, đứa con gái câm hay là chồng??
Người kia hung dữ quát lớn rồi bỏ đi. Phượng một mình trong nhà òa khóc. Không những thế, bố mẹ phượng dưới quê biết tin này còn bắt con gái vứt bỏ đứa con câm bằng được, mẹ chị nói
– Mày vì 1 đứa không ruột rà máu mủ mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời à con, mày muốn mẹ chết phải không??
Sức ép từ khắp nơi, Phượng buồn rầu, cạn sức. Cô quyết định đem con gái ra bến xe bỏ lại như lời chồng sắp cưới.
Hôm đó, Phượng dậy từ rất sớm mà nói với con gái
– Hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé
Con gái cười tươi rồi ôm cổ hôn má mẹ. Còn Phượng thì vội quay đi lau nước mắt.
Lúc đến bến xe, Phượng dẫn còn vào dòng người đang nhốn nháo và lấy hết can đảm buông tay con
– Đứng...đứng đây chờ mẹ, mẹ đi mua vé đi chơi nhé
Con bé gật đầu. Nhưng vừa quay gót đi thì Phượng giật bắn mình khi nghe tiếng con
– Mẹ..đừng.. bỏ… con.
Phượng hoảng hốt quay đầu lại, chính là con gái cô vừa gọi, trong lúc mẹ đang hoang mang nó đã chạy ngay lại nắm tay mẹ
– Đừng...bỏ...con
Rồi nó khóc lên tức tưởi ôm lấy mẹ.
– Sao con biết?? Mẹ...định bỏ con??
– Con...đã... nghe được...mẹ...và...chú ấy...nói chuyện...rồi
Đến giờ thì Phượng cũng nước mắt như mưa. Cô đứng dậy và quyết định bế con đến thẳng bệnh viên.
Phượng chăm chú lắng nghe lời bác sĩ nói
– Trường hợp của cháu có thể do khiếm khuyết bẩm sinh, khi đẻ ra chuẩn đoán bị câm, nhưng đợt này đang có những tiến triển tốt. Chị cần tích cực trò chuyện với cháu hơn nữa, môi trường tốt sẽ giúp cháu nhanh nói được hơn.
Sau đó, chị mang con gái về nhà, thấy chồng tương lai đang ngồi sẵn ở cửa. Anh ta sững sờ khi chị vẫn chưa vứt bỏ đứa con câm. Anh điên tiết đứng bật dậy
– Cô còn mang nó về làm gì??
– Em...em không thể vứt con được, em không nỡ, nó đã bị bố mẹ đẻ vứt bỏ 1 lần rồi, bây giờ em phải bù đắp cho nó...
– Điên, lo cho bản thân cô trước đi
– Nếu anh chấp nhận thì chúng ta cưới, còn không ...
– Không, không bao giờ có đám cưới nào nữa hết. Cô cứ ở đây cả đời với đứa con câm đi.
Anh ta hậm hực bước ra khỏi phòng. Đứa con gái chạy ngay đến ôm và lau nước mắt cho mẹ
– Con...con sẽ...ở...bên mẹ...

Thêm một trẻ bị bỏ rơi trước cửa chùa

XEM VIDEO CLIP:

Related Posts: