12/4/17

Người chồng 90 tuổi đến cuối đời vẫn bón cơm cho người vợ 83 tuổi mất trí

Ông Hùng vẫn luôn bón cơm cho vợ mình dù bà đã quên ông từ rất lâu rồi. Còn bà Liên thì chẳng chịu ăn nếu người khác bón. Có lẽ đâu đó trong ký ức, bà vẫn còn nhớ đến ông.


Người chồng 90 tuổi đến cuối đời vẫn bón cơm cho người vợ 83 tuổi mất trí
ảnh minh họa

Yêu, kết hôn và chung sống đến răng long đầu bạc, có lẽ đó là điều mà ai cũng mong muốn có được. Vậy nhưng ở xã hội phát triển khi mà cái vấn đề ngoại tình cứ nham nhảm bên ngoài thì chắc hẳn nhiều người chẳng còn tin về cái chuyện có tình yêu đích thực tồn tại trên đời này nữa. Thậm chí nhiều đôi vợ chồng trẻ bây giờ còn nghĩ cứ sống thôi chứ có khi ngày mai ra đưa nhau ra tòa ly hôn, vậy nhưng có lẽ với câu chuyện của ông Hùng và bà Liên sẽ khiến nhiều người trong chúng ta vào tình yêu đích thực, một cuộc hôn nhân trường tồn với thời gian.

Ông Hùng năm nay đã 90 tuổi còn bà Liên cũng đã 83, vợ chồng ông đã có hơn 60 năm chung sống bên nhau. Dù sinh được 3 người con thành đạt vậy nhưng ông bà vẫn quyết định không sống chung với các con, mà chỉ muốn sống trong căn nhà nhỏ gắn bó với nhiều kỷ niệm của ông bà suốt mấy chục năm nay. Cuộc sống cứ thế trôi qua vợ chồng ông nương tựa và chăm sóc lẫn nhau, nhìn cái cách mà ông Hùng nhìn vợ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng lúc nào ông Hùng cũng nhìn vợ mình rồi nói:” Bà vẫn đẹp như ngày xưa, tôi vẫn yêu bà không thay đổi”. Nghe được những lời ấy khỏi phải nói bà Liên hạnh phúc và sung sướng đến như thế nào.

Thế nhưng thời gian đúng là không tha cho một ai, khi càng nhiều tuổi thì sức khỏe của bà Liên càng yếu ớt và điều tồi tệ nhất cũng xảy ra đó là bà Liên bị chứng bệnh Alzheimer. Buổi sáng hôm đó khi tỉnh giấc ông Hùng quay sang ôm lấy vợ mình nhưng câu đầu tiên không còn là những lời yêu thương ông bà dành cho nhau. Mà lại là một câu hỏi đến quặn lòng khi bà Liên nhìn chồng mình nhưng chỉ nói.

- Ông là ai?? Tại sao lại nằm bên cạnh tôi thế này.

Đối với người già như vợ chồng ông Hùng thì không còn gì đau khổ hơn khi suốt mấy chục năm chung sống nhưng lại không còn nhận ra nhau. Các con của ông Hùng thấy mẹ mình như vậy thì khuyên bảo sẽ chuyển bà vào viện dưỡng lao để được chăm sóc chu đáo hơn. Vậy nhưng ông Hùng kiên quyết phản đối.

- Bây giờ mẹ không còn nhận ra mọi người trong gia đình nữa. Nếu để mẹ ở đây thì thật sự chúng con lo cho cả mẹ và cả bố.

- Bà ấy là vợ của bố..Nên dù bà ấy có mất trí nhớ không còn nhận ra ai nữa thì bố cũng sẽ ở bên cạnh để chăm sóc. Lúc này là lúc bà ấy cần có bố ở bên cạnh nhất.

- Nhưng bố cũng đã có tuổi rồi…

- Chính vì bố biết mình có tuổi nên mới quyết định như vậy. Bố và mẹ con không còn nhiều thời gian nữa…vậy nên hãy để bố được ở bên cạnh mẹ. Đó cũng là lời hứa mà bố đã hứa với mẹ các con.

Thấy ông Hùng khặng định như vậy nên các con của ông cũng đành nghe theo, dù đã 90 tuổi da nhăn nheo chân đi run rẩy. Nhưng lúc nào người ta cũng thấy người đàn ông già yếu ấy nắm tay vợ mình rồi hàng ngày bón cơm cho vợ mình ăn. Bàn tay ông run khi xúc từng thìa cơm cho vợ mình..nhưng khi nhìn thấy vợ mỉm cười thì ông cảm thấy hạnh phúc không còn mong muốn điều gì hơn.Trí nhớ của bà Liên lúc nhớ lúc quên, có lúc ôm chầm lấy ông Hùng rồi bật khóc nức nở. Nhưng chỉ ít phút sau đó bà lại như một đứa trẻ không còn ký ức nào nữa.

Vậy nhưng ông Hùng vẫn cần mẫn kể lại những ký ức đẹp đẽ cho bà Liên nghe với hi vọng bà sẽ có chút lưu giữ ký ức. Và câu nói ông luôn lặp lại với vợ mình…

- Tôi là chồng bà, còn bà là người vợ tuyệt vời của tôi. Bà có thể quên tất cả…chỉ cần nhớ duy nhất điều đó là được.

Nhiều người nghĩ rằng ông Hùng có làm đủ mọi cách thì bà Liên cũng chẳng thể nhớ được và bà sẽ vẫn hỏi:” Ông là ai??” cho đến hết quãng đời con lại. Vậy nhưng đúng thật là bà Liên không thể nhớ ra mọi chuyện nhưng mỗi sáng tỉnh dậy không thấy ông Hùng thì bà đều tìm kiếm. Ông Hùng vẫn luôn bón cơm cho vợ mình dù bà đã quên ông từ rất lâu rồi. Còn bà Liên thì chẳng chịu ăn nếu người khác bón. Có lẽ đâu đó trong ký ức, bà vẫn còn nhớ đến ông.

- Cuộc sống sẽ vẫn đáng sống nếu bà ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Đó là câu mà ông Hùng vẫn hay nói với mọi người, với mỗi người có thể cảm nhận khác nhau. Nhưng nói chung lại thì một cuộc hôn nhân giàu có hay nghèo hèn…ai lập gia đình rồi cũng mong muốn chạm vào cột mốc yêu thương ấy. Tình yêu đôi khi bình dị lắm, nó chẳng cần cao xa gì…tình yêu chỉ cần đi cùng người mình yêu đến hết đời. Khi bạn mải miết chọn cho mình một người bạn đời hoàn hảo…nhưng bạn chẳng bao giờ nghĩ rằng hãy học cách chấp nhận người bạn đời bên cạnh mình chứ không phải biến người đó như mong muốn của mình. Yêu nghĩa là bạn nắm tay người ấy đi hết đoạn đường này mà thôi.

Related Posts: