Cô không ngờ 7 năm chung sống với nhau, vị trí của cô trong lòng chồng cô cũng không quan trọng bằng những đồng tiền ấy. Cô không biết mình đã sai từ đâu, từ lúc nào nhưng có lẽ cũng không quá muộn để nhìn rõ bộ mặt thật của anh.
ảnh minh họa
Thúy và Tùng cưới nhau được 7 năm, đã có với nhau một cậu con trai nhỏ 3 tuổi. Cô chỉ là nhân viên chức nhà nước, lương tháng “ba cọc, ba đồng” còn anh lại làm kinh doanh tư nhân bên ngoài nên cuộc sống của hai vợ chồng cô khá ổn định và đủ trang trải.
Nhớ ngày ấy, cô cưới Tùng khi đã ngấp nghé cái tuổi 30. Tùng hơn cô 2 tuổi, nhưng anh được cái mã bề ngoài đẹp trai, bảnh bao nên khi đi cạnh nhau cô luôn thua kém anh hẳn về khoản ngoại hình. Ai cũng nói cô may mắn khi có người chồng đẹp trai, khéo ăn nói nên từ khi lấy nhau về Thúy luôn hết lòng nhường nhịn và chăm sóc chồng và gia đình anh.
Cuộc sống của Thúy có lẽ vẫn cứ êm đềm trôi qua như thế nếu mẹ cô không bị ung thư. Hôm đấy, Thúy đang đi làm thì bỗng nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, nói mẹ cô bị ngất đang nằm trong phòng hồi sức. Nghe thấy vậy, cô tức tốc chạy vào viện xem tình hình của bà làm sao thì chết sững khi nghe bác sĩ báo tin động trời, hóa ra mẹ cô bị ung thư gan giai đoạn 2, bà cố giấu không cho cô biết nhưng hôm nay đang đi đường thì đau quá mới ngất đi.
Nhìn mẹ cắm ống thở trên giường bệnh mà lòng Thúy quặn đau. Cô biết mẹ thương cô, không muốn nói cho cô biết, mẹ hiểu cô sống ở nhà Tùng cũng không hẳn là dễ dàng gì. Bà không muốn cô vất vả thêm vì mình.
Cảm động về tình cảm của cha mẹ dành cho cho con cái
Tối đó, Thúy gọi chồng ra phòng khách để nói chuyện về tình hình của mẹ. Cô nói muốn rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra để có thể chạy chữa cho mẹ, dù có thế nào thì cô cũng không thể để mẹ chịu đau đớn thêm được nữa.
- Em nghĩ rồi, nhà mình không phải còn khoản tiền 100 triệu trong ngân hàng sao! Em muốn rút hết ra để lo chạy chữa cho mẹ.
- Rút hết, em điên ak, khoản tiền đó còn chưa đáo hạn, giờ rút ra thì lãi ở đâu.
Nghẹn lời vì không ngờ chồng cô có thể nói những câu tàn nhẫn như thế với mình, mẹ đẻ của cô đang nằm chịu đau đớn trong bệnh viện mà giờ cái anh quan tâm lại là tiền lãi ngân hàng sao?
- Em không quan tâm được nhiều như thế. Giờ mẹ như thế, anh bảo em phải làm sao? Bây giờ mẹ chỉ có mình em, trước giờ mẹ em đối xử với vợ chồng mình thế nào anh còn không thấy sao? Thế mà anh tiếc em tiền lãi ngân hàng sao?
- Không được, đấy là khoản tiền duy nhất của vợ chồng mình, em lấy đi rồi thì con biết tính làm sao? Em không nghĩ đến khoản tiền đóng học cho nó sắp tới sao. Bao nhiêu thứ phải lo, em nghĩ cách khác đi, anh không chấp nhận đâu.
Đến giờ thì Thúy cũng hiểu được câu nói “khác máu tanh lòng” mà mọi người thường nói, cô còn nhớ khi mẹ cô còn khỏe, hai vợ chồng đều bận rộn đi làm không thể chăm sóc cho con trai được.
Mẹ chồng cô thì chê trông cháu mệt mỏi, không muốn giúp đỡ vợ chồng cô, bà suốt ngày chỉ lo ăn diện đi nhẩy đầm, khiêu vũ thì chồng cô xuống quê “ngọt nhạt” với bà để bà lên trông thằng bé.
Thương con, dù cô biết mẹ không muốn xa quê, trước mẹ từng nói phải ở lại để trông bàn thờ cho bố cô, để ông khỏi cô quạnh, thế mà vì cô bà đã chịu lên đây chăm sóc con dùm cô, đỡ đần cô việc nhà.
Bây giờ, mẹ đau ốm như thế mà anh lại có thể “tính toán” thiệt hơn từng đồng với cô như thế. Nghẹn lời không thể nói, cô quỳ xuống nhìn chồng.
- Em xin anh, coi như em vay anh được không? Mẹ em cần số tiền này để chữa bệnh, em hỏi bác sĩ rồi, nếu chạy hóa trị sớm mẹ có thể sống thêm ít nhất là 3 năm.
- Em… em không thể để mẹ ra đi thế này được. Bố em đã mất vì bạo bệnh, nhà em lúc đó không có tiền chữa cho ông nên mới đành để ông ra đi nhưng bây giờ em không thể lại để mẹ ra đi như vậy được.
- Van xin anh!
Giữa lúc Thúy đang tuyệt vọng không ngờ đến, cô cứ nghĩ những lời đó sẽ chạm đến tâm can anh thì Tùng đứng lên, bước vào phòng ngủ lấy 1 tờ giấy A4 mỏng, trắng tinh đưa cho cô.
“Em viết cho anh cái giấy xác nhận nợ đi” nghe chồng nói những lời đó mà trái tim Thúy như bị ai đó bóp nghẹn. Tùng nhìn cô cầm bút ký rồi viết cam kết đàng hoàng thì giật nhanh lấy tờ giấy rồi cất vào túi cẩn thận.
Nhìn chồng như thế, Thúy ngỡ ngàng, không thể ngờ tình nghĩa vợ chồng 7 năm không đổi được một cuốn sổ tiết kiệm. Cô lại càng không ngờ Tùng lại chính là hạng người như thế, với anh ta, tiền bạc mới là quan trọng chứ người vợ như cô có là cái gì đâu.
Cả đêm ấy, Thúy nằm khóc ướt hết gối còn chồng vẫn đang say sưa ngủ. Cô cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật là tuyệt vọng, thật sự cô muốn ly hôn với anh ta ngay lúc này, nhưng bây giờ không thể để mẹ chịu thêm đả kích nào khác. Cô phải nhịn, nhất định cô phải nhịn, vì mẹ, vì con và vì chính bản thân cô nữa.
Phim ngắn cảm động về tình cha con Cho Ba gần Con thêm chút nữa gây xúc động