8/4/17

Lam thu

Hoàng hôn, dòng người vội vã len lõi nhau hối hả về nhà, sự mệt mỏi đã bao trùm lên gương mặt từng người. Vài tia nắng yếu ớt buổi chiều tà, dần thiếp lịm đi trên nền trời xanh thẫm, nắng tắt, nền trời ấy lại khoác chiếc áo đen tuyền vừa cô đơn vừa tịch mịch. Cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi mảng khói bụi đặc quánh ở các chốt giao lộ. Hình như gió cũng chẳng còn sức sống khi nắng tắt, nó trở nên nhè nhẹ, man mát, lành lạnh chứ chẳng cuồn cuộn nóng rát như ban trưa. Hôm nay vẫn như mọi ngày.


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mọi thứ được mẹ thiên nhiên ban cho vào buổi sáng dường như đang nương theo khoảnh khắc chuyển ngày mà lim dim đi vào an ổn. Thời khắc này, ánh đèn đường là thứ căng tràn sức sống nhất, nó và những chiếc đèn điện của mỗi nhà cùng nhau thay thế ánh mặt trời quản lý sự sáng cho chốn thành thị này. Dòng người như sóng nước khi thì dạt dào khi thì dày đặc lúc thì tựa hồ nước phẳng gợn tí nhè nhẹ. Mọi thứ cứ thế hững hờ lướt qua tôi. Trên tay tôi, hai ly cafe sữa cứ thế nguội ngắt tự bao giờ, tôi đã ngồi đây được 3 tiếng. Đã 2 năm qua, đều đặn vẫn thế, cứ mỗi giờ tan tầm là tôi lại đến “Say” mua 2 ly cafe sữa, rồi lại đến góc công viên này, ngồi đúng 3 tiếng, đến mức cafe đã nguội lạnh tôi vẫn cứng đầu ngồi đó. 3 tiếng để tôi đợi một cậu thiếu niên, 3 tiếng cũng đủ để cho người con trai ấy dù có quên cũng phải đến, nhất định phải đến để tôi không thể bỏ phí khoảng thời gian dày công chuẩn bị cho vụ việc kết thúc mối tình đơn phương này của tôi. Thế nhưng, cho dù có đợi 3 tiếng hay một ngày hoặc thậm chí cả 1 thế kỉ trôi qua, em ấy vẫn mãi không đến, bởi vì nụ cười của em đã tắt ở tuổi 20. Cái tuổi 20, con người ta sẽ được trải nghiệm cái cao trào đẹp đẽ thời thanh xuân, em thì lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Tôi là một cô nhi, được lớn lên trong tình thương ấm áp của các cô các dì ở cô nhi viện An Di. Tôi được các cô chăm bẵm như một đứa bé bình thường, được cùng các bạn trong đây coi nhau như anh em một nhà, cùng vui chơi, cùng học tập. Lớn một chút tôi cũng được đi học ở trường như mọi đứa bé đồng trang lứa, được trang bị đầy đủ sách vở, quần áo, bút, thước như các bạn khác, chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trong lớp, bạn bè cũng chẳng hề tách biệt tôi có lẽ vì tính tôi hòa đồng hay nói hay cười, nên các bạn cũng chẳng cần phải câu nệ chuyện tôi là cô nhi. Cuộc sống của tôi cứ thế mà vui vẻ lướt theo năm tháng, cho đến khi đậu đại học, tôi phải xa các cô, xa các bạn, xa cô nhi viện, xa luôn cái thành phố này, bởi vì trường tôi học tận trên Sài Gòn. Ngày tôi rời khỏi nơi đây là ngày vui, là ngày buồn của các cô và các bạn, vui vì tự hào, buồn vì chia ly. Tôi thật tình phải gắng gượng không sướt mướt để các cô và tụi nó không lo lắng, tự cố gắng mạnh mẽ, tự nhủ bản thân muốn trở thành marketer giỏi nhất định phải học ở Sài Gòn, may ra còn có công việc, rồi còn có lương để tôi tích góp lại giúp cho cô nhi viện này được khang trang hơn.

Lặng lẽ nhớ lại lúc trước khi là thằng nhóc sinh viên năm nhất, tôi tự mỉm cười vì thời gian qua đã mặc nhiên thành con số hai năm. Nhanh thật mới đây đã là sinh viên năm ba, tôi đã thay đổi không ít, rụt rè, nhút nhát, sợ sệt những ngày đầu tự mình đặt chân lên đây đã không còn, thay vào đó, tôi bây giờ đã là nam thần trong mắt biết bao đứa con gái trong Đại học Kinh tế này rồi, thành luôn cả mẫu sinh viên lý tưởng cho toàn ngành marketing. Sau một hồi tự luyến về bản thân mình, tôi mới phát hiện gần đến chuyến xe bus cuối ngày, nhanh chóng thu dọn sách vở, như một con mèo nhỏ phóng nhanh ra khỏi thư viện. Vừa may, kịp lúc xe đang đỗ ngay bến. Chuyến cuối ngày rồi nên khách cũng chỉ một vài người. Người dân nơi đây họ ngại đi chuyến cuối ngày, vì sợ cướp giật hay lừa gạt. Có lẽ họ đã nhầm, bọn cướp nó cũng chả dại gì cướp mấy chuyến cuối ngày vì cũng chẳng có nhiêu người, toàn là dân lao động hay họa chăng là vài đứa sinh viên như tụi tôi về muộn hay do làm thêm, những người có giàu họ toàn di chuyển buổi tối bằng xe riêng. Tôi nhanh nhảu hướng tầm mắt đến góc ghế quen thuộc thường ngày. Hôm nay lạ thật góc ghế ấy lại bị một thiếu niên khác yên vị rồi, quái lạ ghế trống không biết bao nhiêu kể xiết, sao lại là ngay chỗ này?! Nỗi tức giận lập tức bùng phát nhưng tôi không manh động làm điều dại dột vì thấy có mấy đứa cùng khoa đang ngồi gần đó, nhỡ như tôi mà nóng nãi đến đòi lại chủ quyền ghế chắc chắn ngày mai chắc chắn tên tôi sẽ xuất hiện dày đặc trên web của trường thì sao, mất hình tượng chết. Bình tâm một chút, tôi đứng nhìn thằng nhóc đó để tìm ra phương hướng “giành giật chỗ ngồi sao cho đẹp trai nhất”. Sau vài phút quan sát, tôi bất giác phát hiện ra hình như thằng nhóc đó là Thiên Tỉ, là cái đứa mặt liệt truyền kì nổi danh khắp cô nhi viện của chúng tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, có chạm mặt vài lần nên tôi cũng biết em ấy, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều bị coi như một cơn gió lướt qua rồi thôi, nhiều khi muốn bắt chuyện nhưng tôi toàn bị hớ bởi mấy câu trả lời cộc lốc của em, nghe mấy sơ kể tuổi thơ của em ấy trước khi đưa vào đây bất hạnh lắm nên mới kiệm lời như thế, tôi cũng thấy thương cho em ấy nhưng lúc đó tôi chỉ mới là đứa bé 8 tuổi thì cũng chẳng thích mấy cách cư xử của em ấy, tôi cho đó là vô lễ. Nghe đâu, lúc lớp 12, em ấy được gia đình nào đó nhận nuôi rồi lên Sài Gòn sống, tôi cũng chả quan tâm mấy. Không ngờ trái đất này lạ thiệt, nhiều người tìm người khác gần chục năm hay thậm chí một đời người, họ cũng chưa chắc đã tìm ra thế mà bây giờ tôi lại gặp thằng bé ở đây cơ chứ, chắc do duyên. Bây giờ thằng bé ấy chững chạc thật trưởng thành hơn nhiều rồi, cũng chẳng còn đen nhẻm như ngày xưa. Mà thôi, quan tâm chi cho nó lằng ngoằng, xe di chuyển rồi, tôi mà còn đứng chần chừ thế này nữa, ngộ nhỡ xíu nữa tôi chịu không nổi mà buồn nôn thì mất hình tượng chết, bây giờ cũng chẳng kịp lên phía trên tìm chỗ khác, thôi thì ngồi đại đây vậy, dù gì tính ra chúng tôi cũng là anh em một nhà mà. Hình như em ấy đang ngủ gật, nghe tiếng động kế bên nên khẽ giật mình, đưa mắt nhìn qua tôi, vừa vặn tầm mắt tôi rơi đúng tầm mắt em. Khoảnh khắc ấy làm ngưng động mọi thứ quanh tôi, đôi mắt em là một màu trà sâu thẵm mang một sắc thái buồn đến vô cảm, nụ cười nhàn nhạt làm đồng điếu hai bên khóe miệng hiện ẩn nhanh chóng, thì ra em cũng biết cười sao, hay là do cuộc sống mới đã giúp em cởi mở hơn, hay là tôi tự ảo giác. Bộn bề trong đầu mớ bòng bong hỗn tạp suy nghĩ của tôi một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn, lúc đó xe đã đến trạm cuối cùng. Xung quanh tôi ngoài bác tài xế đang cố sức lôi hồn tôi về thì chẳng còn một ai, nhìn sang bên cạnh tôi cũng không thấy em ấy. Lâu rồi mới gặp lại thế mà chỉ vì vài phút ngớ ngẫn của tôi, đã để vụt đi cơ hội hội ngộ cậu bé đồng hương.

Do mới nhập học đầu năm, nên công việc của tôi bận rộn khá nhiều, sinh viên năm ba mà hiển nhiên thôi, vừa phải chịu trách nhiệm quản lý danh sách sinh viên mới của khoa, rồi nào là họp đoàn, chuẩn bị thủ tục nhận học bổng cho mấy bé sinh viên năm đầu,……..Thế nhưng, hơn 1 tháng qua tôi cũng không thể xếp “chuyến xe bus” đó vào góc lãng quên. Mà người ta nói đúng thật có duyên thì cỡ nào cũng gặp lại. Chiều đó, tôi lại lọ mọ đến “Say”. Cái lạnh nhè nhẹ của chiều thu bao trùm không khí quanh quán cafe cuối con hẻm ngắn, vài chiếc là vàng đã nương theo cơn gió nhẹ, vèo một cái, rụng đầy lòng đường, nắng nhẹ nhàng như che chở cho cả căn quán, bầu trời xanh ngắt hôm nay cũng hòa chung một nhịp tạo nên một bức tranh mùa lam thu đẹp đến hoàn mỹ. Nhẹ bước vào quán, tôi như rủ bỏ được mọi lo toan bộn bề cuộc sống ngoài kia, của cái mệt mỏi trên giảng đường, tách biệt được cái nhộn nhạo của cái đất Sài thành này. May thay, tôi bắt gặp được thân ảnh quen thuộc ấy. Nhanh nhảu đến quầy pha chế, chặn ngay cái con bé An Thy, “điều tra” về thời gian mà em ấy thường đến quán đồng thời gọi loại cafe quen “an nhiên”, An Thy là người pha chế của quán nên hiển nhiên, tôi khai thác không ít thông tin từ cô bé. Rồi như một con mèo, tôi rón rén phóng thật nhanh đến trước mặt em mà “nhận bà con họ hàng thân thiết”. Sau gần 2 tiếng sử dụng công phu mặt dày, ít nhất tôi cũng biết được em học chung ngành và chung trường với tôi, dĩ nhiên kém tôi một khóa.

Sau lần đó, tôi lấy cái cớ là tiền bối khóa trên muốn giúp đỡ đàn em khóa dưới học tốt hơn nên cuối cùng em cũng chịu để tôi làm bạn. Mà thật ra mỗi lần gặp nhau là chỉ có mình tôi luyên thuyên nói chuyện, lâu lâu, em chỉ hưởng ứng tí xíu bằng nụ cười nhẹ, hiếm lắm mới được vài câu nói đùa ngắn ngũn, thế thôi, tôi cũng đã xem như mình có lợi thế nên tiếp tục hoạt náo không ngừng nghĩ. Tính cách em là thế an tĩnh, nhẹ nhàng như nước mùa thu, không hương không sắc, không nổi trội, lặng yên mà không phai nhạt đúng như ly cafe mà em thường xuyên uống “khoảnh lặng” nhưng đối với tôi đó là cách mà hình ảnh em dần chiếm đầy không gian trong tim tôi. Từ khi quen em, tôi như tìm thấy chính mình trong vũng nước cuộc đời, một nét chấm phá độc đáo kết thúc những chuỗi ngày bình dị tẻ nhạt của cuộc sống trước kia.

Tình đơn phương cứ thế, nhẹ nhàng cùng tôi đi qua thời gian. Đến nay, đã hơn 1 năm rồi, nên tôi quyết định mạnh dạn kết thúc nó bằng lời tỏ tình. Hôm nay, tôi hẹn gặp em vào buổi chiều muộn tại góc công viên gần trường. Thế là từ buổi ban trưa, tôi đã cùng mấy thằng bạn chung kí túc lúc kéo thêm An Thy đến công viên chuẩn bị, hên là cô bé vừa học xong và cũng chưa đến ca làm, thế là con bé háo hức xắn tay áo vào giúp bọn tôi, mấy vụ này An Thy bảo thấy hoài trong quán nên chắc chắn sẽ giúp tôi một màn tỏ tình hoàn hảo có một không hai nhưng sẽ giữ trong êm đềm như tâm ý của tôi. Mọi thứ đã quá hoàn mỹ ngay trước giờ tôi hẹn em, tôi bảo đám bạn giữ kỉ “thành quả”, rồi lon ton chạy theo An Thy về “Say”, vừa kịp giờ con bé vào ca, An Thy nhanh nhẹn pha ngay cho tôi hai ly cafe một “tỏ tình” cho tôi, một “nhận lời” cho Thiên Tỉ. Trước khi rời quán cô bé còn dặn tôi phải đem “chị dâu” về cho nó, hình như con bé còn vui hơn cả tôi. Thấy thế tôi liền dập tắt cái sự hớn hở của An Thy ngay: “ Hạ Tuấn Khải tôi với cô có anh em họ hàng bà con thân thiết gì nhau lắm sao?” kèm thêm nụ cười không thể đáng đánh hơn, chạy nhanh ra khỏi quán trước khi con bé kịp ném mấy cái thìa vào bản mặt tôi.

Hơn 3 tiếng trôi qua, 2 ly cafe trên tay tôi cũng đã lạnh ngắt khi nào không hay, dòng người ngược xuôi tấp nập lướt qua trước mặt tôi vô tình đến thương tâm. Tôi ngồi đó như pho tượng được người ta dựng nơi góc công viên này. Thiên Tỉ không nhớ? Hay là em có chuyện? Hay là tai nạn? Mọi thứ trong tôi trở nên rối mù khi quá lâu mà em ấy không đến. Tôi rơi vào hố sâu của sự hoang mang và tuyệt vọng. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại như cho tôi một hi vọng mong manh. Nhưng cái hi vọng mong manh ấy vừa hiện hữu lập tức dập tắt ngay. “ Anh là người nhà của Thầm Thiên Tỉ? Cậu ấy đang gặp nguy hiểm trong phòng cấp cứu phiền anh đến gấp ……………..” Tai tôi như ù đi sau câu nói ấy, đôi chân cũng chẳng thể vững vàng để trụ được nữa. Tôi bất chấp dòng xe cộ đang ùn tắc đến thảm thiết, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Đến trước cửa phòng cấp cứu, đón tôi là một cậu bé trạc 15, 16 tuổi và một bé gái khoảng 3, 4 tuổi, mặt mũi lấm lem, nó có vẻ đói bụng. Cậu bé đó là một trong những người giúp đưa Thiên Tỉ vào viện, tôi cố gắng định hình lại tâm trí của bản thân để nghe cậu bé kể về vụ tai nạn. Qua lời kể của cậu bé, Thiên Tỉ vì cứu đứa bé kia khỏi chiếc ô tô đứt phanh, sẽ không có chuyện gì nếu con bé ấy không vì hốt hoảng mà đẩy em ấy ra. Lúc đó tôi đặc biệt căm thù đứa bé ấy đến tột cùng.

Đã hơn 8 tiếng mà cửa phòng cấp cứu vẫn không tắt đèn. Trước cửa phòng, thân ảnh một người con trai rũ rượt dựa vào tường không một sức sống, bên cạnh là những cậu con trai khác đang thấp thỏm đi qua đi lại không ngừng, trên băng ghế là một đứa bé thân hình còm cỏi đang ngồi trong lòng một người con gái mặc đồng phục của “Say”, khuôn mặt đứa bé như vừa được rửa sạch và bôi thuốc kỉ càng, đứa bé ấy đang cầm ổ bánh ngọt to tướng, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, có lẽ nó đã cứu vãn được cơn đói. Sau tận 10 tiếng rưỡi, vị bác sĩ già cùng với rất nhiều vị trưởng khoa khác cũng đã đi ra, gương mặt ai cũng mệt mõi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại sức bật dậy khỏi bức tường, nhanh chóng chắn trước vị bác sĩ già nếu kéo chút hi vọng. Vị bác sĩ già đáng kính khẽ lắc đầu nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt cảm thông, giọng nói trầm ấm mang nét thấm mệt: “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!”. Đôi mắt phượng của chàng trai ấy từ lâu đã đầy ắp nước mắt, giờ đây nó bị hoang hóa đến ngây dại, thẫn thờ, như chìm vào khoảng không vô định hình. Kết thúc rồi.

Bắt đầu là lam thu kết thúc cũng là lam thu.

Đám tang diễn ra trong nước mắt của gia đình ba mẹ nuôi em, trong cái thất thần, đau thương của thằng Việt, thằng Kha, thằng Duy, thằng Hạo, còn đối với tôi và An Thy là một khoảng lặng tê buốt đến tột cùng của sự cô đơn, bởi vì có lẽ đã từ lâu An Thy đã xem tôi và Thiên Tỉ như anh ruột của nó, tôi cũng xem nó như đứa em gái, thế nên cùng chung cảm nhận mất người thân là điều hiển nhiên. Sau ngày đám tang, tôi vẫn ngồi đó với nơi em nằm, ngồi đó để cho cái đau đớn, cái cô đơn, cái lạnh lẽo từng bước từng bước nuốt chửng tôi. An Thy đưa đến đứa bé gái ấy – đứa bé mà đối với tôi nó là gián tiếp cho cái chết của Thiên Tỉ. An Thy đưa nó đến thắp nhang, lễ nghi đâu đó xong con bé dẫn nó đến trước mặt tôi. Kiềm nén lại nỗi đau, ánh mắt tôi chỉ ảm đạm nhìn người con trai mình yêu nằm bất động nơi đó. Có lẽ con bé cũng sẽ tự biết tôi đang rất bực về đứa bé đó. An Thy khẽ từ phía sau bất chợt đẩy đứa bé ấy va vào tôi thật mạnh. Mất thăng bằng tôi ngã về phía trước nhưng cũng kịp lúc phòng vệ bản thân đẩy thật mạnh đứa bé kia ngã xuống đất. Đến khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra bản thân mình đã làm đứa bé bị thương, tôi nhanh chóng đỡ con bé dậy. Xoay người thật mạnh qua An Thy, dự định mắng nó một trận vì trò đùa vô tổ chức ấy, vừa lúc bắt gặp nét mặt điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì vừa xãy ra của nó, tôi đã muốn tặng cho nó ngay một bạt tay vào cái bản mặt đó của nó. Nhưng nắm tay chưa kịp đưa lên, An Thy hỏi tôi một câu đơn giản : “Anh hiểu rồi chứ?”, tôi trở nên bàng hoàng mờ mịt sau câu nói của cô bé. Hiểu cái gì? Hiểu là con bé kia ốm yếu đẩy một lần sẽ ngã?  Hay là tôi đang mất thăng bằng khi không còn Thiên Tỉ? Vậy cuối cùng là hiểu cái gì? Con bé này giờ phút như thế còn thích nói nhảm cho được? Hình như cô bé đã thấy được thái độ mà cô bé muốn tôi thể hiện rồi thì phải, An Thy nói tiếp: “ Bất cứ ai đang trong tình trạng hoảng loạng, hoang mang, mà bị đẩy mạnh như thế đều tự vệ bằng cách đó, đứa  bé này cũng thế, huống hồ gì là con nít nên dĩ nhiên em ấy sẽ không thể tiết chế hành động bản thân. Lần đó, em ấy vì chạy trốn bọn buôn trẻ em nên mới gặp sự cố như thế. Mong rằng anh sẽ thực hiện được một phần ước mơ của Thiên Tỉ, nhận nuôi đứa trẻ cô nhi này để bé ấy không như tuổi thơ đầy cơ cực của Thiên Tỉ. Quyết định là do anh. Thiên Tỉ cũng sẽ mãi không sống lại được nếu anh tiếp tục đặt thù hận lên đứa trẻ tội nghiệp này.” Nói rồi An Thy giao lại cho tôi đứa bé ấy.

Hai năm sau, có một phần mộ có vẻ không mới nhưng thật sạch sẽ và thoáng đãng, cỏ xung quanh mọc um tùm nhưng tuyệt nhiên không lòa xòa trước ngôi mộ, trên tấm bia là hình ảnh một cậu trai trẻ 20 tuổi với nụ cười đồng điếu sáng ngời và đôi mắt màu trà sâu thẫm. Chiếc Cambria đen tuyền dừng lại trước cửa nghĩa trang. Cứ mỗi sáng, sẽ có một nam nhân trạc 23 tuổi và một bé gái 6 tuổi, ôm bó hoa tử đằng đến viếng ngôi mộ. Người nam nhân vận vest đen ấy nhìn thật trưởng thành và chững chạc hơn cái tuổi thật của anh, ôn nhu, sủng ái cầm tay đứa nhỏ. Đứa bé gái mũm mỉm, phúng phính đôi gò má, đang ngậm cây kẹo mút, đang nắm chặt tay người nam nhân. Bất chợt nó đòi anh ta ẵm lên tiến lại tấm hình trên bia mộ, đưa cánh tay múp míp dể thương xoa xoa tấm ảnh, giọng lãnh lót: “ Ba nhỏ ơi, hôm nay ba lớn lại đưa Thiên Thy đến thăm ba nè! Thiên Thy nghe ba lớn nói vì ba nhỏ mệt rồi, nên phải nghĩ ngơi. Ba nhỏ cứ nghĩ ngơi cho khỏe thiệt khỏe nha, Thiên Thy sẽ giúp ba nhỏ chăm sóc ba lớn ha, sẽ không làm ba lớn buồn, sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời ba lớn. Ba  nhỏ yên tâm nha! Thiên Thy hứa là nhất định sẽ làm, ba nhỏ khi nào về nhớ ôm Thiên Thy nha! Ba nhỏ về, Thiên Thy sẽ chăm sóc ba, không để ba mệt, vậy ba sẽ không được rời khỏi Thiên Thy và ba lớn nữa nha! Ngày mai Thiên Thy sẽ đến thăm ba, sẽ đem hoa tử đằng và thật nhiều hoành thánh đến.” Người nam nhân đứng đó không khóc nhưng nét mặt và đôi mắt phượng của anh ta hằn sâu sự nhớ nhung da diết đến tột cùng. Cứ thế, ánh nắng buổi sớm len lõi nhè nhẹ tạo nên hai cái bóng dài mờ mờ một lớn một nhỏ đứng trước ngôi mộ.

Related Posts: