Hôm nay là ngày nó bước vào cấp 3, nó mặc bộ áo dài cũ kĩ của hàng xóm cho và mang đôi dép mà nó đã mang trong 4 năm cấp 2. Ông nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu nó, nhưng đã bị nó gạc ra, vẽ mặt ông thoáng thất vọng, nói: -Con nhớ học tốt.
Ảnh minh hoạ
Nó không nói gì chỉ xoay người và đi đến trường. Ông ngẩn người,ông biết nó hận ông, ghét căn nhà tồi tàn đó nhưng ông không trách nó, ông biết ông sai, ông không nên đánh bạc để nợ nần, để phải bán căn nhà, để mẹ nó phải bỏ nó mà đi theo người khác…nghĩ đến đây nước mắt ông lại rơi. Lau nước mắt, ông nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và đi làm. Ngồi trên chiếc xe cup quen thuộc, ông đến chỗ thường có người qua lại để đón khách. Đang đợi khách, có một thanh niên đến nói muốn đi xe. Ông vui vẻ hỏi:
-Dạ, cậu muốn đi đâu??
Người thanh niên trả lời:
-Chú đưa cháu đến bến xe miền Đông.
Ông đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta và chở đến nơi yêu cầu. Đi đến đoạn đường vắng, bỗng cậu ta kề dao vào bụng ông, nói:
-Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây.
Ông sợ hãi, vội lấy trong túi ra 500 nghìn đồng, tiền ông dành dụm một tháng nay định đưa nó đi mua quần áo mới. Lấy được tiền hắn ta bỏ đi, ông run rẩy, ngồi xổm xuống đất, bỗng ông cảm thấy đau quằn quại nơi bụng và ngất xỉu lúc nào không hay.
Lúc ông tỉnh dậy đã thấy trời tối và mình ở bệnh viện, nằm một lúc thì một cô y tá đến bảo ông đến gặp bác sĩ. Đến phòng của bác sĩ, mời ông ngồi và nói:
-Chào ông, tôi rất tiếc phải nói với ông rằng ông đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông cần phải nhập viện để kéo dài mạng sống.
Ông đứng hình một lát, sau đó bảo với bác sĩ:
-Tôi không nhập viện thưa bác sĩ. Tôi không có tiền, tôi phải nuôi con gái tôi ăn học.
-Vậy tôi không ép ông, nhưng nếu như vậy ông sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhiều nhất chỉ một tháng nữa thôi.
-Cám ơn bác sĩ.
Ông bước ra bệnh viện với tâm trạng phức tạp, ông phải làm sao? Ông chết rồi con gái ông phải làm sao? Ai lo bữa sáng cho nó? Ai giặc đồ cho nó?… Đêm đó ông không về nhà, ông đi đến bờ sông, suy nghĩ về tương lai, về quá khứ.
Sáng hôm sau, ông trở về nhà với món ăn mà nó thích nhất. Nó đang chuẩn bị sách vở để đi học, ông bảo nó:
-Con ăn sáng rồi hãy đi, món con thích nhất đó.
Nó bực mình hất đổ đồ ăn xuống sàn, nói và xách cặp đi:
-Tôi không cần ông quan tâm.
Ông lom khom đem đồ ăn đã đổ lên bỏ vào chén và ăn. Ăn xong, ông cố gắng liên lạc với những người quen cũ, bà con để bán những đồ dùng trong gia đình. Liên tục bán trong gần một tháng, trong khoảng thời gian đó, nó cũng có về nhà vài lần, phát hiện những đồ dùng trong nhà dần dần mất đi, nó rất tức giận, một lần nó hét lên với ông:
-Ông làm gì với những đồ trong nhà hả?? Có phải ông lại cờ bạc rồi nợ nần nên bán để trả nợ không?? Ông không thấy thẹn với tôi sao? Vì ông mà tôi mới thế này, bị bạn bè xỉ nhục, sao ông không hiểu cho tôi?? Tôi nhịn ông đủ rồi!
Nói xong nó chạy đi, bỏ lại mình ông đứng bất động…
5 ngày sau…
Đồ dùng trong nhà đã bán hết sạch, ông cũng đã bán luôn cả chiếc xe cup-phương tiện kiếm sống của ông. Bán được chừng ấy, ông đã gom được 10 triệu đồng, chắc nó sẽ được sống sung sướng hơn, ông cười mãn nguyện. Những ngày gần đây, ông thường xuyên thấy đau bụng, nhiều lúc còn ho ra máu…Ông biết thời gian của ông không còn nhiều nữa. Vì vậy, ông chạy qua nhà hàng xóm mượn điện thoại điện cho nó, bảo:
-Con về nhà đi! Ba có chuyện muốn nói với con.
-Được.
Khi thấy nó về, ông đưa cho nó bao giấy đựng tiền với gương mặt tiều tụy:
-Cho con này.
Nó hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều cầm lấy và đi khỏi nhà.
Ông đã làm xong di nguyện cuối cùng, giờ ông ra đi cũng thanh thản, chỉ mong nó sống tốt…và tha thứ cho ông.
Vừa đi nó vừa mở bao giấy đựng tiền, chợt nó thấy một bức thư, tò mò nó lấy ra đọc:
“ Ba không còn sống được bao lâu nữa! Bác sĩ chẩn đoán ba bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Không có ba con hãy lấy nó và sống cho tốt, đừng ăn chơi nữa, phải biết lo cho bản thân mình. Tiền ba đưa cho con, con phải lấy nó mà lo chi phí học hành, để sau này có cuộc sống tốt hơn. Cả cuộc đời của ba chỉ có thể làm cho con được bấy nhiêu đó. Ba có lỗi với con. Ba xin lỗi. Ba yêu con”
Đọc mà nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống. Nó chạy về nhà, vừa chạy vừa nghĩ đến những việc làm của ông, những hành động của nó…Đến nhà, nó đã thấy ông nằm bất động trên sàn nhà…Đúng vậy, ba nó đã chết, đã bỏ lại nó một mình trên cõi đời này…
-Ba ơi!! Con xin lỗi!! Xin lỗi…
Nó hối hận, hối hận lắm…nhưng muộn rồi…
“Hãy trân trọng những gì mình đang có, trước khi thời gian dạy cho mình cách trân trọng những gì đã có”