7/4/17

Hãy nói lời cảm ơn

Tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta một không gian sinh tồn và mẹ đã ban cho ta một hình hài, một trái tim yêu thương để đến với cuộc sống này.


Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chính tôi cũng thế, mẹ đã cho tôi một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi tôi đã đủ trưởng thành để tự bước đi trên đôi chân của mình. Đối với tôi, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết tấm lòng yêu thương, bao dung mà mẹ đã dành cho tôi. Tôi hạnh phúc, trân quí và cảm ơn điều đó!

Tuổi thơ của mỗi chúng ta trôi qua rất nhanh, và nó chỉ đọng lại ở một khoảng nào đó trong miền kí ức của mỗi người, nhưng nó thật đẹp biết bao bởi ta được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của mẹ. Thời thơ ấu của tôi là những tháng ngày êm đềm, trọn vẹn khi có mẹ bên cạnh đồng hành cùng tôi trên những bước chân đầu đời. Nhớ ngày ấy, vào một buổi sáng mai, ánh mặt trời vừa lên những giọt sương vẫn còn đọng trên những lá non xanh rì, mẹ dắt tay tôi đến trường bắt đầu bước vào ngưỡng cửa mới trong cuộc đời tôi. Tôi rụt rè, lo sợ nép sau lưng mẹ, đôi bàn tay bé nhỏ âu yếm nắm lấy vạt áo mẹ nũng nịu không chịu vào lớp. Mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ, lau đi những giọt nước mắt chảy vô giác trên đôi má bé nhỏ của tôi, mẹ nói:’’ Con ngoan nào, đừng khóc nữa nhé”. Tôi cứ làm nũng mẹ suốt một buổi mới chịu vào lớp cùng bạn bè. Nhìn qua khung cửa sổ ngoài lớp học, tôi thấy ánh mắt mẹ âu yếm nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi, tiếp thêm động lực cho tôi bắt đầu một hành trình dài phía trước. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua thật mau, tôi đã lớn, đã đủ trưởng thành để vững tin rằng, mình có thể tự bước tiếp trên con đường dài trong suốt cuộc đời còn lại. Lớn lên trong tình yêu thương, che chở của mẹ chưa một lần nào tôi thua kém bạn bè trang lứa. Mẹ luôn dành những điều tốt nhất trong cuộc đời này cho tôi mà chưa bao giờ than trách. Hàng ngày nhìn cảnh mẹ lam lũ trên cánh đồng xa “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi tôi khôn lớn thành người mà lòng tôi đau quặn thắt, và thấy thương mẹ nhiều hơn. Mỗi buổi sáng mẹ phải dậy từ rất sớm, gánh từng hàng rau nặng trĩu trên đôi vai chai sần, để tôi được bằng bè bằng bạn và thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Năm tháng của tạo hóa vẫn cứ thế đi qua, cuộc đời mẹ là hữu hạn nhưng tình yêu thương cao cả, vô bờ bến mẹ dành cho tôi là vô hạn và không có gì có thể sánh được. Đã hơn nửa cuộc đời lam lũ vì con, đôi tay mẹ đã chai sạn dần, mái tóc đã điểm bạc, những nếp nhăn đã nhiều hơn trên nụ cười của mẹ cùng năm tháng tôi đã lớn lên.

Dòng đời hối hả sẽ không chờ đợi một ai, nó vẫn trôi qua vô tình và nhanh đến lạ để rồi thời gian được ở cạnh mẹ cũng dần ít đi, bởi qui luật cuộc đời đã mặc định cho mỗi con người như thế. Trải qua rồi khoảng thời gian ngây thơ, vô tư trong tình yêu thương của mẹ. Giờ đây tôi như một chú chim đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn và chắp đôi cánh của mình bay về chân mới, với hành trang mang theo là tình yêu bao la của mẹ. Tôi rời xa mẹ để đến với phố thị phồn hoa, diễm lệ tiếp tục sứ mệnh cho con đường học vấn, cho tương lai tươi sáng mẹ mà luôn kì vọng cho tôi. Ngày xa mẹ, những cảm xúc khó nói thành lời cứ lũ lượt ùa về trong trí óc tôi, tôi nghẹn đắng ở cổ họng không nói được với mẹ câu nào. Mẹ ôm chầm lấy tôi mà những giọt nước mắt cứ lăn dài nơi khóe mắt, đã bao đêm mẹ trằn trọc không ngủ được, rồi lại cặm cụi sắp xếp hành lí cho tôi, mẹ giữ cho tôi từng kỉ niệm thời thơ ấu và gói gém nó một cách cẩn thận. Mẹ luôn dặn đi dặn lại tôi những câu nói rất đỗi quen thuộc, mà cứ mỗi lần nghe qua tôi lại không muốn rời xa mẹ:’’ Lên trên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe, học thật tốt, đừng lo cho mẹ ở nhà”. Rồi chuyến xe lăn bánh, mẹ vẫn đứng đó dõi theo tôi, mắt ướt lệ lăn nhẹ trên những nếp nhăn của mẹ. Tôi nấc nghẹn trong lòng, nhìn bóng mẹ ngày càng xa hơn và khuất dần ở cuối đường làng. Tôi thật sự không đủ can đảm và mạnh mẽ để đối mặt với sự thật lúc đấy, nhưng nhớ lại những lời mẹ dặn tôi tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, vì đó là điều tôi có thể làm để mẹ vui hơn.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và nỗi nhớ về mẹ vẫn mãi da diết trong tôi. Tôi muốn được một lần nữa về bên mẹ, sà vào lòng mẹ và cảm nhận hơi ấm yêu thương của mẹ. Tôi muốn được làm nũng với mẹ, muốn trở về những tháng ngày ấu thơ bình yên đến nỗi mộc mạc mà tôi không bao giờ quên được. Suốt cả cuộc đời mẹ đã dành trọn cho tôi mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ và mỗi khi tôi ốm đau, cả những lần tôi vấp ngã ở bước đi đầu tiên trên đường đời. Mẹ ban cho tôi cuộc sống này, cho tôi cảm nhận được tình mẫu tử thật thiêng liêng và trân trọng biết nhường nào. Mẹ luôn dạy cho tôi những điều tốt đẹp, chỉ mong tôi khôn lớn thành người và hi sinh tất cả để tôi có cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc mà không một lời than phiền. Tôi giận chính bản thân mình chưa làm được gì cho mẹ vui, tôi giận mình đã quá vô tư, bình thản lớn lên trong lo toan, vất vả của mẹ. Để rồi một ngày tôi nhận ra mái tóc mẹ đã bạc, đôi mắt đã mờ và đôi tay chai sạn cùng năm tháng gánh gồng lo cho tôi. Tôi trách bản thân mình có thể nói vạn lời cảm ơn với mọi người xung quanh, gửi cho họ những món quà, những câu chúc tốt đẹp vào ngày lễ hay một dịp vui nào đấy mà chưa một lần tôi dành tặng những điều tốt đẹp ấy cho mẹ của mình. Có lẽ, tôi không đủ dũng cảm để kìm nén những cảm xúc cứ ào ạt tuôn trào như dòng thác. Tôi không đủ mạnh mẽ để thốt lên những lời yêu thương, từ tận sâu nơi trái tim tôi dành cho mẹ. Bởi khi đứng trước mẹ tôi thấy mình thật bé nhỏ như ngày thơ ấu, và tôi chỉ muốn được sà vào lòng mẹ để che đi những giọt lệ vươn trên khóe mi.    Mai sau đây tôi sẽ tự mình vượt qua mọi chông gai, thử thách phía trước và tự mình đứng lên sau những lần vấp ngã ấy nhưng phía sau tôi luôn có hậu phương vững chắc.Đó là bức tường thành được dựng lên từ chính tình yêu thương trong trái tim của người mẹ bao la. Dù ngoài kia xã hội là muôn vàn khó khăn, luôn cản trở và xô ngã tôi bất cứ lúc nào nhưng tôi sẽ không đầu hàng số phận và cố gắng vượt qua. Có những lúc mệt mỏi, yếu đuối tôi lại thèm được về với mẹ, chỉ có những giây phút, những khoảnh khắc ở bên mẹ tôi mới thấy quá đỗi bình yên và thiêng liêng biết bao.

Giờ đây, từ tận sâu nơi đáy lòng tôi vẫn không thể nào nói hết lời yêu thương chân thành nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Ngay khoảnh khắc này đây, tôi muốn được ôm chầm lấy mẹ và nói rằng:’’ Con yêu mẹ nhiều lắm và con cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này để con biết được rằng tình mẫu tử thật thiêng liêng không có gì có thể sánh được”. Mỗi chúng ta trong cuộc đời này, hãy trân trọng từng giây phút bên mẹ và hãy nói lời cảm ơn chân thành đến với mẹ khi còn có thể, vì đó là điều nhỏ nhoi nhất ta có thể làm cho mẹ nhưng đó sẽ là niềm hạnh phúc to lớn đối với mẹ mỗi chúng ta.

Related Posts: