30/4/17

Con gái hôn mê trong bệnh viện mà người yêu thì lại ở nhà dựng rạp cưới

“Con ơi, tỉnh lại đi con, đừng bỏ bố lại một mình, mở mắt ra nhìn bố đi. Chẳng phải con nói tối nay sẽ nấu canh cá chuối cho bố ăn còn gì, sao mày nói rồi mà không giữ lời thế?”


Con gái hôn mê trong bệnh viện mà người yêu thì lại ở nhà dựng rạp cưới
ảnh minh họa

Cả ngày hôm đấy, ông còn đang hí hửng vì tối nay con gái đã nói sẽ nấu cho ông ăn món canh cá chuối ngày xưa mẹ nó dạy nó nấu. Đấy là món ông thích ăn nhất cũng là món mà con bé học đạt nhất từ tay nghề của mẹ nó.

Vợ ông mất sớm khi Thúy mới chỉ bước vào cấp 3, bà ấy bỏ lại ông cũng con gái mà đi lên trời một mình. Ngày bà ấy, Thúy khóc hết nước mắt, nhìn con gái cứ khóc gục vào lòng mình thì thầm: “Bố ơi, con mất mẹ rồi, mẹ bỏ chúng ta mà đi rồi, bố ơi” khiến ông nghẹn ngào.

Kể từ ngày đó, ông một mình cảnh gà trống nuôi con, chẳng rước thêm ai về hết, mình ông vẫn có thể nuôi dưỡng con trưởng thành. Ngày con dẫn người yêu về ra mắt, nhìn con hạnh phúc nắm tay người mà nó yêu thương, ông chỉ tự nhủ trong lòng, nhất định phải hạnh phúc con nhé, chỉ cần con vui là đủ.

Để rồi khi nghe tin cái Thúy đứng chắn cho thằng người yêu nó khỏi bị xe đụng nên phải vào bệnh viện cấp cứu mà chân tay ông như rụng rời cả ra. Chạy đến nơi, nhìn con gái mặt trắng bệch, đầu cuốn đầy băng gạc mà ông như chết nửa linh hồn.

Nghe bác sĩ nói con bị chấn thương phần đầu gây hôn mê sâu, dù phẫu thuật kịp thời nhưng không biết bao giờ thì tỉnh lại. Vậy mà, chỉ mới 3 tuần sau, ông nghe được tin từ đứa bạn thân của cái Thúy vào thăm nói rằng thằng người yêu nó đang dựng rạp ở nhà chuẩn bị cưới vợ mà ông như muốn phát điên.

Con gái ông vì nó mà nằm viện, thế mà giờ nó dám nắm tay cô gái khác cưới nhau sao? Ông trời có còn đạo lý nữa hay không? Nó có còn chút tình người nữa hay không? Nhìn con cái vẫn nằm mê man không có dấu hiệu tỉnh lại, ông không nói gì liền bỏ đi, ông phải đòi lại công bằng cho nó.

Đến địa chỉ trên thiệp cưới, quả nhiên, nhà người yêu nó đang tổ chức đám cưới thật. Ông lẳng lặng bước vào, đến trước mặt bố mẹ Tuấn rồi nói:

- Chào ông bà, tôi biết đến đây nói chuyện này lúc gia đình mình đang có hỉ sự là thất lễ nhưng tôi bắt buộc phải nói để ông bà biết chuyện mà con trai mình đã làm. Tôi không thể để con gái tôi nằm đó một cách oan uổng như vậy được.

- Vâng, chào ông, xin ông cứ nói. Tuấn ở ngoài gây ra chuyện gì sao? Con gái ông đã xảy ra chuyện gì?

- Con gái tôi là người yêu của Tuấn, không phải người yêu cũ mà là người yêu hiện giờ. Nó vì cứu con trai ông bà khỏi bị xe đụng nên giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Thế mà, nó chỉ mới nằm đó có 3 tuần mà hôm nay tôi lại nghe được tin nhà Tuấn tổ chức đám cưới ở đây.

- Tôi không biết Tuấn và cô gái kia đã tìm hiểu được bao lâu nhưng con gái tôi còn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh là vì cứu con trai ông bà. Là người yêu cũng là một người đàn ông, đáng nhẽ ra nên ở bên người đã cứu sống mình chứ không phải ở nhà cưới cô gái khác như thế này được.

- Cũng là người làm cha, làm mẹ, tôi biết ông bà cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện này. Hôm nay tôi nghe tin Tuấn cưới cùng bàng hoàng chẳng kém gì. Vậy thôi, tôi nói hết rồi, hi vọng ông bà hiểu những lời người cha như tôi vừa mới nói.

Đã nói hết những lời mình cần nói, ông lẳng lặng ra về, ông không muốn phải đứng đây chứng kiến cảnh người con gái mình yêu cười cười nói nói nắm tay người con gái khác như thế. Nếu Thúy ở đây nó cũng chẳng muốn thấy cảnh này. 30 phút sau, đang nắm tay con gái thì ông thấy tiếng ồn ào phía bên ngoài cửa phòng, chạy ra xem thì thấy bố mẹ Tuấn và Tuấn đang quỳ xuống. Nhìn thấy ông bước ra, bố mẹ Tuấn nói:

- Xin lỗi ông, giờ nhà tôi mới biết chuyện này. Tôi không ngờ thằng súc sinh này lại dám làm chuyện như thế với con gái ông. Chúng tôi đã hủy buổi kết hôn hôm nay rồi. Tôi dắt con đến đây là để xin ông tha thứ cũng là để cho chúng tôi chịu trách nhiệm với cháu Thúy. Thật sự người làm cha làm mẹ để con mình như thế mà không hề hay biết chúng tôi thật sự rất có lỗi.

- Xin ông tha thứ cho nó.

- Bác… con xin lỗi. Là con đã sai rồi. Con… con sợ cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa… Con…

- Cậu đừng nói gì hết, tôi giờ đã chẳng còn lời nào để nói với cậu nữa rồi. Tình cảm mà cái Thúy dành cho cậu đã chứng minh hết khi nó nhảy ra cứu cậu khỏi cái xe đó rồi. Thế mà… hôm nay nếu tôi không đến chắc cậu vẫn thản nhiên cưới người khác chẳng chút bận tậm.

- Cám ơn ông bà, tấm lòng này tôi xin nhận nhưng cái tôi cần không phải là bù đắp mà là con gái tôi tỉnh lại cơ. Nếu cậu thấy có lỗi với nó thì hãy cầu nguyện cho nó tỉnh lại đi chứ quỳ xuống thế này chẳng được ích lợi gì đâu.

Ông bước vào phòng mặc kệ những người đang quỳ ngoài đó, họ muốn quỳ đến bao giờ thì quỳ, bây giờ ông không quan tâm, cái ông muốn là con ông tỉnh lại mà thôi.

Related Posts: