Ngân không ngờ lại bố của mình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, càng không ngờ anh lại hành động như thế… Cô không biết phải làm thế nào nữa, tha thứ hay là mặc kệ đây…
ảnh minh họa
Tú và Ngân quen nhau đến nay cũng gần 2 năm, hai người là bạn học chung ở lớp đại học. Thấy Ngân là một cô gái hiền lành, dễ thương nên ngay từ những buổi học đầu tiên anh đã cố gắng bắt chuyện với cô ấy. Rồi dần dần, hai người trở thành bạn bè thân thiết của nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Ngân là cô gái thật thà nên cô chẳng bao giờ giấu diếm anh chuyện gì cả, kể cả chuyện gia đình cô ấy.
Nghe Ngân nói về chuyện của nhà mình cho anh biết, Tú không hề cảm thấy khinh thường hay ghét bỏ gì cô. Anh có rất nhiều người bạn cũng có hoàn cảnh giống em nhưng chẳng mấy ai có thể vượt lên cả, nếu Ngân không thương mẹ, sao cô ấy có thể vượt qua nỗi đau bị bố bỏ rơi mà trưởng thành được như bây giờ.
Ngày hôm đó, đang nắm tay đi dạo với Ngân ngoài đường thì bỗng nhiên thấy cô ấy buông tay anh ra, không chịu đi tiếp. Thấy lạ, anh vội đứng lại hỏi xem cô có chuyện gì không. Thì Ngân sững người lại, bần thần nhìn về hướng xa xăm một lúc thật lâu rồi mắt Ngân dần dần ửng đỏ lên, cô ôm mặt khóc nức nở đầy tội nghiệp.
(ảnh minh họa)
chồng đánh vợ dã man vì đi gặp người tình của chồng
Mọi người đi trên đường ai đi qua cũng quay đầu nhìn hai người. Tú cảm thấy bối rối, đang không biết cô có chuyện gì lại khóc đầy thương tâm như thế. Rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp thì thấy cô run run chỉ tay về góc bên kia đường, Tú vội hỏi:
- Sao thế Ngân?? Em có chuyện gì vậy. Đừng khóc.
- Kia… Người đó… người đó là bố em. Bố của em…
- Bố em?? Người đã bỏ rơi mẹ con em 10 năm trước?? Đâu?? Đằng kia á.
Tú nhìn theo hướng Ngân chỉ thì sững người, anh không ngờ đó lại là bố của cô. Ông đang đứng bên góc bên đường, ăn mặc rách rưới, chìa tay ra xin tiền những người đi ngang qua. Chưa bao giờ, Tú nghĩ sẽ được gặp bố của em trong hoàn cảnh thế này, thật trớ trêu mà.
Những giọt nước mắt vẫn đang rơi trên má em, Ngân lẩm bẩm: “Tại sao, tại sao đã bỏ đi rồi còn sống khổ sở như vậy chứ…” thấy cô như vậy, anh không nói gì liền bước vội sang bên phía bố em. Anh đi quá bất ngờ khiến Ngân chết đứng, cô còn không kịp cản anh lại.
- Bác ơi…. Bác có phải… bố của Ngân không??
- Cậu… cậu là ai??
- Chắc bác không nhớ cháu đâu. Ngày trước, cháu từng sống cùng khu với gia đình bác. Cháu vẫn hay sang nhà Ngân chơi đó.
- À à… tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chuyện qua cũng lâu rồi…
- Sao bác lại ngồi đây. Cháu nghe Ngân nói bác bỏ mẹ con cô ấy lại 10 năm trước rồi mà…
- Cậu… cậu biết chuyện này?? Cái Ngân kể sao?? Nó… nó bây giờ có khỏe không??
- Cô ấy sống tốt lắm, mình mẹ nuôi dạy suốt 10 năm thế mà giờ đã trưởng thành lắm rồi. Còn học lên đại học rồi. Sao bác trở về rồi, không đi tìm mẹ con cô ấy??
- …Haizzz, tốt lắm, ngoan lắm, ngày xưa nó vốn là đứa bé ngoan rồi mà…. Còn mặt mũi nào nữa đâu. Chính tôi đã bỏ rơi mẹ con nó đi suốt 10 năm, tay gieo nghiệp thì giờ trời báo ứng thôi. Tôi cũng chẳng oán thán được gì.
- Thế giờ bác sống ở đâu??
- Nay đây mai đó thôi, ăn xin thì cần gì nhà hả cậu. Chỗ nào có mái hiên thì nhà của tôi ở đó. Cậu đừng có nói với cái Ngân là đã gặp tôi ở đây. Cậu phải hứa với tôi, tôi không muốn nó thấy cảnh tàn tạ nghèo hèn này của mình.
- Nếu cậu để nó biết tôi sẽ bỏ đi chỗ khác. Cậu có thương thì cho tôi chút tiền, mấy ngày hôm nay tôi không có gì ăn rồi. Đói quá…
- Vâng, cháu lâu rồi cũng không gặp Ngân. Bác yên tâm. Bác cứ ở đây làm tiếp đi nhé. Cháu đi đây. Cháu cũng chẳng có nhiều, biếu bác chỉ có thế này thôi.
Ngân đứng bên kia đường, nghe không sót một lời nào của anh và bố mình, thấy anh móc ví đưa cho ông 2 tờ 500 nghìn. Cô gục xuống đường khóc nức nở, đấy là tiền ăn tháng này của anh. Vậy mà… Tú trở lại thấy Ngân đang khóc rất thương tâm, anh tưởng cô thương bố mình nên vội vỗ vai an ủi em thì Ngân quàng lấy vai anh ôm chặt, cô nghẹn ngào nói:
- Sao anh… anh không khinh thường ông ấy sao?? Đó là tiền ăn cả tháng của anh đấy, anh định sống thế nào??
- … Ông ấy bỏ rơi mẹ con em nay chịu cảnh như thế này cũng là nhân quả cả thôi nhưng anh không biết nữa, chỉ là… thấy thương cho ông, dù sao cũng là bố của em.
- Thế em định thế nào?? Ông ấy hôm nào cũng đứng ở đây đấy. Em có định ra gặp mặt bác không??
- Em… em không biết. Cũng quá lâu rồi, ngày ông ấy bỏ đi, em chạy theo xe ông cả đoạn dài, ngã sấp mặt xuống đất mà ông ấy còn không thèm quay đầu lại. Em..m ghét ông ấy, ghét ông ấy…Nhưng mà, thấy ông ấy thế này… Em không biết phải ghét ông ấy thế nào nữa… Em muốn gặp mẹ, chúng ta về nhà đi được không anh??
- Ừ, để anh đưa em về, dù sao bác vẫn sẽ ở đấy suốt thôi. Để em bình tĩnh lại đã.
Nắm lấy bàn tay rộng lớn, ấm áp của Tú, tận sâu trong trái tim Ngân chợt nảy lên một nhịp. Cô cảm giác, cuối cùng mĩnh cũng tìm được bờ vai vững chãi là điểm tựa suốt cả cuộc đời rồi.
Cái kết của anh chồng đánh vợ và 1 anh tây đã can thiệp