29/4/17

Bác sĩ thông báo vợ bị ung thư, chồng liền bỏ đi khiến vợ tuyệt vọng đòi chết

Ngồi trong bệnh viện chị run rẩy nghĩ mình chết chắc rồi nhưng chị cũng không dám về nhà. Vì chị sợ chứng kiến cảnh chồng bội bạc ném đồ ra khỏi nhà rồi đuổi mình đi sau đó anh ta sẽ rước 1 cô khác về.


Bác sĩ thông báo vợ bị ung thư, chồng liền bỏ đi khiến vợ tuyệt vọng đòi chết
ảnh minh họa

Mỗi lần nhắc đến chị, ai cũng thấy thương cảm và xót xa vô cùng. Chị khổ, khổ từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Ngày chị sinh trời mưa xối xả, người ta đưa mẹ chị đến trạm xá mà nước ngập ngang rốn, chị sinh ra trong cảnh thiếu thốn vất vả, bố chị khi đó đã mất vì 1 cơn bạo bệnh nên 2 mẹ con chị nương tựa vào nhau.

Những tưởng chị sẽ được mẹ bảo bọc yêu thương cho đến khi dựng vợ gả chồng nhưng rồi bà cũng đã ra đi mãi mãi sau 1 vụ tai nạn lúc đi đập đá thuê về. Từ đó chị ở với dì ruột, dì bắt chị bỏ học và đối xử với chị rất thiếu tình yêu thương cũng 1 phần vì dì hay bị chồng đánh đập nên tâm tính cũng thay đổi. Gia cảnh nhà dì chị cũng khó khăn nên chị phải lao động vất vả từ sớm.

(Ảnh minh họa)

Clip cảm động về tình yêu của người chồng với người vợ mù

XEM VIDEO CLIP:

Khi bạn bè trang lứa đang vô tư hồn nhiên chơi đùa rồi đến trường thì chị còn nai lưng ngoài đồng mò cua bắt ốc. Năm 24 tuổi chị được gả đi lấy chồng cũng may đó là 1 người đàn ông tử tế. Anh hiền lành điềm đạm biết vợ vất vả thiếu thốn tình cảm nên ít khi anh la mắng vợ.

Cứ nghĩ từ nay cuộc đời chị sẽ bớt vất vả nào ngờ cưới về được 2 hôm thì bố mẹ anh gọi chị vào giao cho chị 1 ít tiền rồi bảo chị làm vốn buôn bán để nuôi 2 em chồng ăn học. Chị ú ớ nhưng rồi cũng đành chấp nhận, chị trở thành con buôn từ đó, rau củ hoa quả có gì chị buôn hết.

Chị thức khuya dậy sớm làm lụng nuôi cả nhà chồng, anh là công chức ngày phải đi làm nhưng với đồng lương 3 cọc ba đồng chẳng đủ để nuôi vợ con. Nhưng cũng may anh hiền lành nên chị còn được an ủi.

Nhiều hôm về sớm anh giúp chị đi lấy hàng, vợ chồng chị cứ túc tắc làm ăn cuối cùng cũng làm được cái nhà khang trang, kinh tế ngày 1 khá giả hơn chút. Chị nuôi 2 con ăn học đang hoàng, cũng may 2 thằng học giỏi lại thương mẹ nên chị cũng cảm thấy được an ủi.

Năm 2 con chị vào đại học chồng lại đi học thêm đại học tại chức, chị như kiệt sức khi 1 mình xoay xở nuôi 3 bố con. Nhiều lúc nghĩ đến cuối thành là phải gửi tiền cho cả 3 mà chị chẳng thề nào ngủ nổi. Gánh nặng đè lên vai là thế nhưng chưa 1 lần chị than trách ai cả.

Đến năm cuối thằng lớn vừa ra trường xin được việc nuôi được em ăn học, lúc đó ai cũng nghĩ từ nay chị sẽ được báo đáp công ơn và đời chị sẽ bớt khổ hơn chút thì đùng 1 cái chị bị ốm. Anh đưa vợ đi khám thì bác sĩ nói chị bị ung thư phải nhập viện gấp. Nghe tin đó chị bủn rủn rụng rời ú ớ mãi mới khóc được. Chị đứng không vững còn anh, anh chẳng biết nói gì khi ấy cả. Anh đưa vợ về phòng bảo chị nghỉ ngơi đừng suy nghĩ gì cả, cứ ngỡ anh sẽ ở bên chị nhưng rồi anh quay đít bỏ đi mất hút.

Tiêm thuốc xong, làm xét nghiệm xong chẳng thấy chồng đâu gọi thì thuê bao. Chị lo sợ đến mức tuyệt vọng đòi tử tự, nhưng được mọi người khuyên ngăn nên chị suy nghĩ lại. Chị khóc đến rộc người, nhưng không dám báo cho các con biết vì sợ chúng lo lắng.

Ngồi trong bệnh viện chị nghĩ mình chết chắc rồi nhưng chị cũng không dám về nhà vì sợ chứng kiến cảnh chồng bội bạc ném đồ ra khỏi nhà rồi đuổi mình đi sau đó anh ta sẽ rước 1 cô khác về. Trước đây yêu chồng tin chồng bao nhiêu thì giờ chị mất niềm tin vào anh ta bấy nhiêu, đang suy nghĩ tiêu cực sẵn giờ chị lại càng bi quan hơn bao giờ hết. Hai hôm sau người ta thấy anh xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc, chị nhìn anh òa lên khóc:

- Anh đi luôn đi đến đây làm gì nữa cứ để tôi chết đi.

- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, điện thoại anh bị trộm lúc lên xe nên không gọi cho em được.

- Anh đi đâu mà giờ mới quay lại hả, có phải anh về chuẩn bị cưới vợ mới không??

- 1 bà là đủ rồi cưới làm gì lắm, em thấy mệt lắm phải không?? Từ nay em cứ lo dưỡng bệnh, 2 ngày qua anh về chạy làm thủ tục vay tiền và gom của anh em mỗi người 1 ít cũng đủ để em làm phẫu thuật rồi đây. Anh xin lỗi nhé, em mới thay số được 2 ngày nên anh không nhớ. Xin lỗi em.

Nói rồi anh lấy mấy thứ trong thùng xốp ra mỉm cười trấn an.

- Anh lấy cho em ít quần áo này, với làm vội mấy món em thích ăn, vẫn nóng đấy em cố ăn đi.

Chị òa khóc ôm lấy anh.

- Đằng nào em chả chết anh vay tiền làm gì.

- Hâm à, còn nước còn tát, em mới giai đoạn đầu vẫn chưa được mà. Cố gắng lạc quan còn sống với bố con anh chứ, rồi cùng anh cưới vợ cho 2 đứa nó. 2 thằng sắp đến rồi đấy, chung nhớ em lắm.

- Anh gọi con ra đây làm gì??

- Phải cho chúng biết chứ, lớn cả rồi. Việc của em giờ chỉ là cố ăn uống rồi điều trị còn lại cứ để bố con anh lo. Thằng lớn báo với công ty nên cũng được sếp tạo điều kiện cho luôn 10 triệu đấy em à, họ quý người thật.

Chị nhìn anh mới 2 hôm mà tóc đã trắng gần nửa đầu mà thấy xót. Thế mà chị cứ nghĩ anh đã bỏ rơi mình rồi, người ta nói đúng lúc hoạn nạn mới biết tình nghĩa vợ chồng nó quan trọng đến nhường nào. Nhìn anh ân cần chăm sóc vợ mà mấy người trong phòng vừa mừng vừa bật khóc, vì thực sự kiếm được người chồng như thế trong thời buổi bây giờ không hề dễ.

Câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng

XEM VIDEO CLIP:

Related Posts: