Nhưng điều khiến Kiên kinh ngạc đó là ngày hôm đó mẹ mình và bạn gái ngồi nói chuyện thầm kín gì đến tận 30 phút.
ảnh minh họa
Kiên và Thương yêu nhau đến nay đã được 4 năm, với nhiều người thì từng ấy thời gian đủ để xác định gắn bó lâu dài với nhau. Thật ra Kiên cũng muốn kết hôn lâu rồi vậy nhưng cứ lần nào bàn tính là y như rằng Thương đều lắc đầu bảo chờ thêm một thời gian nữa.
- Đằng nào cũng cưới thì em còn chần chừ gì nữa chứ?? Không lẽ em không muốn lấy anh làm chồng.
- Vớ vẩn, em muốn lắm nhưng giờ điều kiện hai đứa mình còn khó khăn. Cưới về rồi sinh con đẻ cái em sợ lại càng khổ. Tốt nhất mình cứ thư thả thêm một thời gian nữa đã anh nhé.
Thấy bạn gái nói như vậy nên Kiên cũng gật đầu đồng ý, thú thật suốt mấy năm yêu nhau Kiên luôn biết ơn bạn gái của mình vì mặc dù biết mình nghèo lại chỉ là thằng công nhân với đồng lương ít ỏi nhưng Thương vẫn bên cạnh yêu thương mà không có một lời oán than nào. Nhiều khi Kiên tự nghĩ nếu như không có Thương thì anh vẫn cho rằng con gái bây giờ thực dụng lắm, thế nhưng đâu đó vẫn nhiều cô gái rất tốt.
( ảnh minh họa )
Câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp nếu như khoảng thời gian gần đây Kiên không thường xuyên bị ốm đau, nhiều lúc đang làm việc anh cũng ngất xỉu. Vì nghĩ mình làm việc quá sức nên Kiên cũng chỉ uống thuốc qua loa rồi không đến viện khám. Nếu Thương có hỏi thì anh cũng nói dối là mình khám rồi và không bị sao hết vì bản thân Kiên thật sự không muốn Thương phải l lắng vì mình. Vậy nhưng có một lần đang làm việc thì Kiên bị chảy máu cam rồi ngất xỉu, khi anh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện.
Và cái điều đau đớn hơn đó là bác sỹ thông báo Kiên bị ung thư gia đoạn đầu, khỏi phải nói Kiên đã sốc và đau đớn đến mức nào. Dù được bác sỹ nói mới phát hiện ra nên khả năng chữa khỏi bênh là rất cao, vậy nhưng điều khiến Kiên lo lắng nhất đó chính là nếu điều trị thì anh sẽ phải trì hoãn lâu hơn cái việc cưới Thương về làm vợ của mình. Vậy nhưng với Thương thì cô chỉ cần bạn tải khỏe mạnh còn mọi thứ khác thì chưa vội tính. Hàng ngày Thương vẫn đi làm rồi đến chăm sóc cho Kiên, có bạn gái ở bên cạnh nên Kiên cũng vui vẻ hẳn.
Thế rồi cho đến một ngày khi Thương sang chăm bạn trai thì đúng lúc đó có mẹ Kiên vừa từ quê lên chăm anh, vì đã biết rõ về nhau nên giữa Thương và mẹ chồng tương lai không có gì phải lo lắng. Nhưng điều khiến Kiên kinh ngạc đó là ngày hôm đó mẹ mình và Thương ngồi nói chuyện thầm kín gì đến tận 30 phút. Anh có gặng hỏi mãi nhưng Thương vẫn không trả lời và điều đau đớn nhất đó chính là ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng Kiên được gặp Thương.
Thấy bạn gái mấy ngày không đến gặp mình thì Kiên vẫn cho rằng chắc Thương bận việc gì đó, vậy nhưng đến cả tuần gọi mà vẫn thuê bao thì Kiên tin chắc rằng có việc không lành. Đến khi anh hỏi mấy cô bạn của Thương thì mới đau đớn biết Thương đã bỏ đi biệt tích ở đâu mà không một ai hay biết, thậm chí có người còn nói cô đi theo một người đàn ông giàu có khác. Kiên đau đớn lắm vì đúng cái lúc mình cần có Thương bên cạnh nhất thì cô lại ra đi, anh tự nhủ hóa ra Thương cũng như nhiều cô gái khác…chỉ có điều khác biệt là Kiên không trách bạn gái mình. Vì anh hiểu ở hoàn cảnh như mình thì không có lý do gì để níu kéo Thương cả.
Những khoảnh khoảnh khắc đẹp của tình yêu
Những tưởng không có Thương thì Kiên sẽ càng không đủ sức để chiến đấu bệnh tật, vậy nhưng ngược lại thì hơn lúc nào hết anh ham muốn sự sống đến tột cùng. Vì anh muốn một lúc nào đó có gặp lại bạn gái thì vẫn có thể chứng minh cho Thương biết mình vẫn sống tốt.
Và rồi sau 8 năm trôi qua, những tưởng sẽ không còn gặp lại Thương thì đúng lúc Kiên gần nhu chiến thắng với bệnh tật thì anh bắt gặp Thương xuất hiện trước mặt mình. Vì nghĩ Thương bỏ mình cưới người đàn ông khác giàu có nên Kiên không mảy may quan tâm…
- Sức khỏe của anh tốt hơn rồi đúng không?? Em biết là anh nhất định sẽ làm được mà.
- Cũng vì nhờ có sự ruồng bỏ của em nên anh mới có ý chí chiến đấu căn bệnh ung thư đấy. 8 năm rồi chắc em đã lấy chồng và sinh con nhỉ.
Nghe những câu nói ấy của Kiên thì Thương quỳ xuống òa khóc nức nở, đúng lúc đó mẹ Kiên bước ra tiến lại gần Thương ôm lấy cô và nói với con trai mình.
- Con đừng trách nó, suốt 8 năm qua nó bỏ đi biệt tích là vì con. Những năm con nằm viện rồi thuốc thang đều do tiền của Thương gửi về đấy. 8 năm trước khi mẹ nói bệnh tình của con thì mẹ đã khyên Thương hãy đi tìm hạnh phúc mới. Vậy nhưng nó vẫn một mực bảo sẽ đi kiếm tiền chữa bệnh cho con, nó không nói với ai mà chịu đứng suốt mấy năm qua…
Kiên bật khóc ngay sau câu mẹ nói, anh lại ốm lấy Thương….
- Tại sao em phải chịu khổ một mình như vậy chứ?? Có biết là anh đã đau đớn thế nào không, anh nghĩ em chán ngán anh nghèo lại bệnh tật nên bỏ anh…
- Vì muốn cứu sống anh thì em buộc phải đi. 8 năm qua em cũng nhớ anh lắm….8 năm rồi anh còn muốn cưới em không?? Giờ em đã có tuổi rồi..không còn trẻ đẹp như xưa nữa…
- Dù có thế nào nah cũng cưới em làm vợ. 8 năm qua anh có lỗi với em nhiều lắm. Từ giờ mình hãy sống hạnh phúc em nhé.
Và rồi Kiên và Thương ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc sau 8 năm của họ. Và điều đương nhiên là một đám cưới diễn trong bầu không khí ấm áp của Thương và Kiên….cuối cùng lời hứa đó Kiên cũng làm được cho Thương….dù muộn nhưng chân thành…