Anh đánh vợ nhừ tử chị đau đớn ôm đầu chịu trận không thốt ra được câu nào. Chỉ đến khi thấy vợ vạch áo lên anh mới bủn rủn hiểu ra tất cả.
ảnh minh họa
Ngày trước chị là 1 cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong làng, có biết bao chàng trai theo đuổi, vậy mà chị lại phải lòng anh – 1 người đàn ông ít nói, lúc nào cũng thỏ thẻ hiền lành. Nhà anh không giàu anh cũng chẳng có gì nổi bật vậy mà chị vẫn yêu. Ngày chị nói muốn cưới anh, bố mẹ chị phản đối ghê lắm, nhưng khi yêu con người bỗng trở nên mù quáng, chị cứ nhất định làm theo tiếng gọi trái tim.
Thế rồi họ nên vợ nên chồng, thời gian đầu chị thấy hạnh phúc lắm khi anh luôn quan tâm chiều chuộng vợ. Chị sinh con trai đầu lòng nên niềm hạnh phúc ấy lại được nhân lên gấp bội. Nhưng khi con chị được 4 tuổi, anh bắt đầu muốn đi làm xa để kiếm tiền vì cuộc sống ở quê khó khăn kiếm được đồng tiền không phải dễ.
(Ảnh minh họa)
Clip bắt quả tang bạn gái ngoại tình sau 4 năm yêu nhau
Thời gian đầu anh làm việc chăm chỉ có bao nhiêu tiền đều gửi về cho vợ hết. Hai vợ chồng gọi điện cho nhau thường xuyên, nhiều đêm chị nhớ chồng khóc ướt gối không ngủ được. Ở nhà chị chăm chỉ trồng rau rồi chăn nuôi, 2 mẹ con sớm tối có nhau. Chị còn thường xuyên qua nhà chăm sóc bố mẹ già giúp anh.
Những tưởng vợ chồng dù ở xa thì vẫn luôn hướng về nhau, vì con mà cố gắng. Nhưng chị đã nhầm, năm đầu tiên anh còn chăm về nhà, đến năm thứ 2 những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn cũng ít đi. Chị buồn khi chồng lạnh nhạt hoặc kêu bận khi vợ gọi điện.
Lòng chị thấy bất an vô cùng, chị đòi đến chỗ anh làm thì anh gắt lên: “Em vào đây làm gì, ở nhà mà chăm con chăm bố mẹ, tưởng đi làm thuê sướng lắm à”. Sở dĩ anh ngăn vợ vào là vì anh đang có bồ, cô ta thậm chí còn sống chung với anh. Kiếm được bao nhiêu anh nuôi bồ hết còn chị ở nhà tự xoay xở, chị nhớ chồng đến mòn mỏi nhưng ở quê giờ 10 nhà thì có 9 nhà chồng đi vắng nên đành chấp nhận. Chồng cặp bồ được 1 năm thì anh báo tin anh qua Lào làm, tết anh mới về qua bên đó liên lạc khó khăn nên không phải lo cho anh. Anh chỉ nhắn tin thế rồi mất hút.
Chị dò hỏi tin tức của chồng nhưng không ai hay biết, người phụ nữ xinh đẹp xưa kia nay đã bị thời gian và cuộc sống mưu sinh làm cho phai tàn nhan sắc. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vào 1 ngày đẹp trời chị thấy 1 cô gái tìm đến nhà mình trên tay bế đứa con đỏ hỏn rồi bảo:
- Sản phẩm của chồng chị đấy, anh ta lừa tôi chưa vợ, ăn nằm với tôi suốt 1 năm giờ tôi có bầu sinh con thì anh ta trốn biệt tăm. Tôi mang con về đây trả cho anh ta đây, chị nhớ bảo với gã khốn ấy suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu.
Chị bủn rủn tay chân run lên cầm cập, chị trả lại con nhưng cô ta đã lên xe và bảo người ta phóng đi mất. Nhìn đứa con là kết quả của sự phản bội ấy, chị đau đớn như phát điên lên. Chị nhắn và gọi cho anh hàng trăm cú nhưng không được. Bố mẹ anh chỉ biết khổ sở quỳ gối van xin chị nuôi đứa bé.
Từ đó chị làm người mẹ bất đắc dĩ của đứa trẻ vô tội, còn gì đau đớn hơn khi phải tự tay chăm sóc sản phẩm phản bội của chồng. Nhiều đêm đứa trẻ khát sữa nó khóc ngặt nghẽo chị chỉ biết ôm con vào lòng rồi nấc lên. Ai cũng xót xa cho người phụ nữ ấy, bố mẹ chị bảo trả con cho ông bà nội rồi về nhưng chị đã không làm vậy vì ông bà đã quá già còn đứa bé thì còn quá nhỏ. Chị vẫn khờ dại chờ chồng về giải thích.
Hôm đó anh về sau 2 năm xa nhà và tròn 1 năm không liên lạc. Về đến nơi thấy con đang chơi ngoài ngõ, anh ôm con rồi hỏi:
- Mẹ con đâu?
- Dạ mẹ đang chơi với em ạ.
- Em nào.
- Thì là em ruột của con ấy ạ.
Anh nghe thế tức điện lên hùng hổ vào nhà không thèm hỏi han gì túm tóc vợ đánh cho 1 trận nhừ tử. Chị đau đớn chẳng hiểu chuyện gì:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- Đứa này là đứa nào, tôi đi vắng cô ở nhà mèo mà với thằng nào đến mức chửa hoang vậy hả? Đồ đàn bà mất dạy.
Chị đau đớn nấc lên:
- Nó là con của anh đấy.
- Con tôi, cô đùa à.
Chị vùng dậy kéo áo đứa con rơi của chồng lên rồi nói:
- Anh nhìn đi, vết bớt này là của ai? Tôi còn chưa đánh mắng anh thì thôi, anh dám đánh mắng tôi sao? Nó là con rơi của anh và người đàn bà mà anh đã từng chung sống trong Sài Gòn đấy. Cô ta đẻ xong đêm về đây ném bắt tôi nuôi suốt hơn 1 năm nay đây này. Anh là thằng khốn nạn.
- Vợ à… anh… anh…
- Anh em cái gì, tôi không nghĩ anh lại là cái loại chồng đáng ghê tởm như thế. Mấy năm qua tôi mòn mỏi ở nhà chờ anh rồi chăm con chăm bố mẹ cho anh mà anh nỡ làm vậy với tôi à. Tôi trả con cho anh đấy, từ nay tôi với anh đường ai nấy đi.
- Em à, anh sai rồi anh xin lỗi.
Nhìn chồng quỳ gối khóc lóc van xin chị gạt nước mắt:
- Đủ rồi, những tổn thương và nỗi đau mà tôi đã chịu nó vượt quá giới hạn rồi.
Nói rồi chị ôm đồ của mình và cậu con trai đi về nhà ngoại. Còn anh ôm đứa con rơi sững sờ, anh không nghĩ suốt 1 năm qua vợ mình lại phải chịu nỗi đau lớn như thế. Anh hận bản thân bội bạc, anh chạy trốn cô bồ nhưng không nghĩ cô ta làm tìm về tận quê và hành hạ bắt vợ anh nuôi con như vậy. Càng nghĩ anh càng thấy mình khốn nạn, còn chị, chị cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống bất hạnh, dối trá ấy rồi. Chị nghĩ mình nên tìm lối thoát cho bản thân thà muộn còn hơn không.
Chồng bắt quả tang vợ ngoại tình