Ai bảo mày chơi kiểu ấy nên mới chán. Đã chơi thì phải chơi theo kiểu "cô dâu chú rể" của người lớn chứ?.
ảnh minh họa
27 tuổi tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập cao, so với nhiều người cùng trang lứa thì tôi khá may mắn trên con đường thăng tiến sự nghiệp. Có vẻ như người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng tôi thế là hoàn hảo chỉ cần cưới một cô vợ giỏi giang nữa là đủ, vậy nhưng điều ngược lại thì tôi bạn gái vẫn chưa có chứ đừng nói đến việc kết hôn. Đúng là tôi ế thật nhưng việc “thanh niên 27 tuổi vẫn ế” tôi không gào thét trách móc rồi điên cuồng đi tìm các cô gái xinh đẹp để tán tỉnh. Mà hơn hết tôi hài lòng với cuộc sống độc thân vui vẻ của mình vì thú thật cưới vợ rồi bao nhiêu chuyện rắc rối xảy đến, chẳng cần nói đâu xa như mấy thằng bạn tôi có vợ rồi cứ đi ra ngoài nhậu nhẹt 5 phút là y như rằng điện thoại giục về liên tục…chính vì thế tôi chẳng dại gì kết hôn.
Thêm một việc đúng như người ta vẫn nói đó là đã ế thì phải ế theo bầy, có đồng bọn hẳn hoi. Tôi có một cô bạn thân nó tên là Vy và tất nhiên nó cũng ế dài dài như tôi, chẳng phải nó không có ai dòm ngó mà ngược lại rất đông người trồng cây si vì nó xinh đẹp lại giỏi giang. Vậy nhưng cứ có gã nào bén mảng đến là tôi phá cho bằng được thì thôi, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi chính mình tại sao tôi lại làm thế. Nếu nói là yêu thì cũng không hẳn vì nếu có cảm tình tôi đã tỏ tình với Vy từ lâu. Suy đi nghĩ lại thì có lẽ lời giải thích tốt nhất đó là cả tôi và Vy vốn thân nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa nên có lẽ tôi vẫn có cảm giác Vy chính là của mình, việc con bạn thân có người khác khiến tôi cảm thấy không dễ chịu một chút nào.
( ảnh minh họa )
"Mưu hèn kế bẩn" cướp người yêu bạn thân đi lính
Mà chẳng hiểu tôi với Vy bề ngoài như nào mà cứ 10 người gặp thì có đến 9 người khặng định chúng tôi là một cặp yêu nhau. Mỗi lúc như vậy thì Vy chỉ nhìn tôi cười sặc sụa.
- Chẳng hiểu người ta để mặt mũi đâu mà nói tao yêu mày. Nói thật có chết tao cũng không làm bạn gái một thằng như mày đâu.
- Thế mày nghỉ tao muốn có con bạn gái như mày á, mơ đi cưng.
Thế đấy, chúng tôi cứ tranh cãi rồi lại ôm lấy nhau mà cười khoái chí, và có lẽ mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như hôm đó Vy không gạ gẫm tôi cái việc chơi lại trò “cô dâu chú rể” như ngày bé. Có lẽ cái trò này hồi bé tuổi thơ của hầu hết mọi người ai cũng chơi. Thấy Vy hí hửng gạ gẫm mình thì mới đầu tôi thấy buồn cười, vì dù sao đó cũng là hồi bé chứ giờ chơi thì có gì hay ho đâu.
- Con điên này, cái trò ấy chơi hồi bé mới vui. Chứ giờ cả mày lẫn tao lớn tướng hết rồi thì chơi kiểu gì, không lẽ cứ vợ vợ chồng chồng rồi bày hàng đồ chơi ra bán à?
- Ai bảo mày chơi kiểu ấy nên mới chán. Đã chơi thì phải chơi theo kiểu “cô dâu chú rể” của người lớn chứ?
- Thế thì chơi kiểu gì, mày phải nói trước thì tao mới gật hưởng ứng tham gia được chứ?
- Thì vẫn cứ vợ vợ chồng chồng vui vẻ thoải mái như ngày xưa thôi. Mày dám chơi không?.
- Có gì mà không dám, tao con trai sợ gì thiệt thòi. Chỉ lo cho mày thôi.
Cứ thế chúng tôi mỗi khi ra đường hay gặp nhau chốn đông người vẫn cứ xưng hô vợ chồng như thế, nhiều người không biết còn bảo chúng tôi kết hôn từ bao giờ. Ban đầu thì tôi vẫn nghĩ chắc Vy chỉ chơi cho hay được mấy ngày nó chán nào ngờ càng chơi nó càng thích thú. Thậm chí nhiều hôm hai đứa đi chơi về muộn nó còn hồn nhiên ngủ cùng giường với tôi..
- Con điên…mày không về nhà mà cứ đòi ngủ đây là sao?
- Đã là vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau chứ?
- Tao với mày chỉ chơi trò đó cho hay để nhớ về cái thời còn bé thôi. Chứ ai bắt mày đóng thật đâu…
- Tao cứ thích đóng thật đấy, mà mày cứ sợ tao là thế nào nhỉ. Không lẽ mày gay à.
-Tao mà gay thì mày les rồi nhé..
Lần nào cũng thế cãi nhau chán chê thì chúng tôi lăn ra ôm nhau ngủ không khác gì vợ chồng thật, nhiều lúc con bạn thân ngủ lại với mình tôi vẫn có cảm giác như tôi và nó làm “chuyện ấy”. Nhưng đến sáng hôm sau thấy hai đứa quần áo vẫn chỉnh tề nên tôi lại cho rằng mình ngủ mơ.
Vậy nhưng ở đời không ai đoán trước được chữ ngờ và hơn hết là không ái đoán được duyên phận như thế nào. Cứ tưởng tôi và con bạn thân chơi trò giả cho vui nào ngờ chuyện đùa lại gây ra hậu quả, ngày hôm đó vừa đi làm về thì Vy hấp tấp chạy đến đưa que thử thai 2 vạch cho tôi xem..
- Cái gì thế này…mày có thai với thằng nào thế hả? Mày còn chưa có bạn trai mà…
- Tao có con với mày chứ còn thằng nào nữa.
- Con điên…tao không đùa đâu nhé. Tao đã làm gì mày đâu….
- Nhưng tao lại làm “chuyện ấy” với mày rồi. Mày không nhớ là suốt thời gian gần đây tao ăn chung ngủ chung với mày hả? Mày phải có trách nhiệm với tao…
- Vậy ra lâu nay là tao với mày làm chuyện đó ấy hả? Chứ không phải tao nằm mơ hả? Sao mày liều thế hả con kia…
- Tao chỉ thử thôi…xem mùi đàn ông là thế nào. Ai dè lại có bầu chứ.
- Mày đúng là con ngốc mà, tao chẳng hiểu nổi vì sao 27 tuổi mà mày cứ như 7 tuổi ấy.
- Thế nói tóm lại mày có chịu trách nhiệm với tao không hả?
- Thì phải chịu chứ làm sao? Mày đang mang thai con của tao mà.
Đúng là duyên phận thì không ai nói trước điều gì, đáng ra lúc đó tôi và Vy cũng làm đám cưới trước khi bụng to vượt mặt. Vậy nhưng nó cứ một ai đợi sinh xong rồi chụp luôn cả đứa con nên tôi cũng đành gật đầu…và đến hôm nay lúc tôi viết ra những dòng này thì đã 9 tháng trôi qua và từ cái trò cô dâu chú rể giả tôi đã làm một chú rể thật cưới con bạn thân của mình…
Bạn thân