7/3/17

Bỏ nhà ra đi vì nhỡ tay đẩy em xuống hồ, 9 năm sau gia đình đoàn tụ thì…

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc bị bố mẹ tôi xé xác vì làm em trai chết đuối. Nó chẳng biết bơi, tôi cũng thế. Thế nên sau khi chạy khỏi cái hồ thì tôi nghĩ ngay đến chuyện bỏ trốn.


Bỏ nhà ra đi vì nhỡ tay đẩy em xuống hồ, 9 năm sau gia đình đoàn tụ thì…
ảnh minh họa

Lúc tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi sinh thêm đứa em trai. Phải nói rằng sự xuất hiện của đứa em trai bé bỏng đã làm cho không khí gia đình tôi khác hẳn. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng mọi sự quan tâm của bố mẹ tôi, ông bà tôi đều dành hết mọi sự quan tâm cho nó. Tôi gần như bị ra rìa và đó là lý do tôi cảm thấy ghét đứa em bé bỏng đó.

Bố mẹ tôi phải đi làm cả ngày nên tôi phải trông em cùng với bà nội. Bà nội tôi lúc đó đã 70 tuổi, bà bị đau chân nên không thể đi lại nhanh nhẹn được. Tôi phải trông đứa em nghịch như giặc của mình. Khi nó biết đi rồi biết chạy, nó đi khắp nhà rồi liên tục phá phách. Mà mỗi lần như thế nó lại ngã bươu đầu chảy máu khiến bố mẹ tôi cứ lôi tôi ra đánh đòn. Vì thế nên tôi đâm ra ghét nó lắm.

Thế nhưng nó lại được cả nhà thương, tôi thường lén bố mẹ đánh đít nó, cho nó ăn cơm trộn cát cho bõ ghét, lúc tôi 15 tuổi, em trai tôi đã nói năng lưu loát nên tôi không còn hành hạ nó được nữa.

Hôm đó vào một chiều mùa hè, nắng nóng như đổ lửa. Tôi được nghỉ hè bèn nghịch lấy cần câu rồi theo chúng bạn ra hồ để câu cá. Em trai tôi cũng đòi đi theo, tôi bảo:

- Mày ở nhà đi, trời nắng thế này bố về thấy lại mắng cho bây giờ.

- Cho em đi với chị đi, tối bố mẹ mới về cơ. Bà ngủ rồi mà.

- Không, kệ mày, tao đi đây.

Nói rồi tôi chạy thật nhanh để thằng em tôi không thể theo được nhưng đến khi ra tận hồ, tôi lại thấy nó lẽo đẽo chạy theo sau. Tôi quát:

- Mày có về không? Nắng nôi thế này đi theo làm gì?

- Cho em chơi với, ở nhà chẳng có ai.

Tôi tức quá đánh vào đít nó, hai chị em giằng co một lúc thì tôi lỡ tay đẩy nó xuống hồ. Tôi không biết bơi, lúc đó nhìn đứa em đang chìm dần thì hốt hoảng cắm đầu bỏ chạy. Lũ trẻ gần đó cứ nhao nhao, tôi thì cố chạy thật nhanh vì quá hoảng.

(Ảnh minh họa)

Chị em - Clip cảm động về tình cảm gia đình

XEM VIDEO CLIP:

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc bị bố mẹ tôi xé xác vì làm em trai chết đuối. Nó chẳng biết bơi, tôi cũng thế. Thế nên sau khi chạy khỏi cái hồ thì tôi nghĩ ngay đến chuyện bỏ trốn. Tôi về nhà, cạy tủ của bố mẹ lấy đi ít tiền rồi bỏ vài bộ quần áo vào chiếc túi tôi hay mang đi học, bà tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi trốn ra khỏi nhà rồi cứ đúng hướng ra bến xe đi thẳng lên thành phố.

Lúc đó tôi quá run sợ, tôi khóc nhiều lắm, nếu như tôi không nhỡ tay đẩy em ngã xuống hồ thì bây giờ tôi không phải chạy trốn như thế này rồi. Tôi không biết mình phải đi đâu, làm gì, tôi sợ bố mẹ tôi sẽ tìm ra tôi rồi đánh cho tôi một trận vì đã làm em chết đuối. Tôi lên thành phố, trong người lúc đó có hơn 500 ngàn lấy trộm, tôi ngủ ở chỗ vỉa hè, may mà gặp một bác đi ăn xin tốt bụng, thấy tôi còn nhỏ, lại là con gái nên bảo lại ngủ với bác, đề phòng tôi bị kẻ xấu hãm hại.

Rồi những tháng ngày tiếp theo, tôi luôn sống trong sợ hãi và đau khổ. Tôi kể cho bác ăn xin nghe câu chuyện đó, bác có khuyên tôi về nhà nhưng tôi không nghe, rồi tôi xin đi rửa bát thuê ở mấy cửa hàng phở, người tôi nhỏ quắt, lại chưa bao giờ phải làm việc như này nên toàn được dăm bữa nửa tháng là chủ lại đuổi.

Tôi sống cực khổ, chui lủi suốt 9 năm trời, tôi làm đủ việc để mưu sinh, từ rửa bát thuê đến nhặt rác, đi làm ô sin. Cũng may là tôi được bác ăn xin già cưu mang vì bác không có con nên tôi vẫn an toàn. Hằng ngày, tôi vẫn đi xin làm thuê ở mấy dãy phố để kiếm tiền ăn. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ trường lớp nhưng sợ nên chẳng dám về.

Thế rồi một hôm khi tôi đang dọn bàn ở quán phở thì thấy ti vi phát tin buồn. Tôi sững sờ khi thấy thông tin người mất là mẹ tôi, họ còn đăng cả hình của bà lên đó nữa. Tôi khóc như mưa. Mới 9 năm không gặp mà giờ mẹ tôi đã về cõi khác rồi ư? Tôi vội về căn lều của mình và bác ăn xin già rồi thu xếp quần áo để về quê cấp tốc.

Ai cũng nhìn tôi với vẻ đầy tò mò khi tôi sải bước trên con đường nhựa chạy thẳng về làng. Bao năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhận ra cái hồ nước oan nghiệt nằm ở góc đường. Cái hồ sâu, rộng – nơi đã nuốt chửng người em trai tội nghiệp của tôi. Tôi chạy thẳng về ngôi nhà của mình, nước mắt lưng tròng.

Nhà tôi vẫn là ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ trong khi xung quanh người ta đã xây nhà cao tầng từ đời nào. Tôi lao vào nhà, thấy nhà vẫn bình thường, chẳng có bàn thờ thờ bài vị của mẹ tôi gì cả. Tôi hét lên:

- Bố ơi, bà  ơi!

Nào ngờ một chàng trai trẻ chạy ra, tôi thấy nó cao lêu nghêu và kỳ lạ là nó có cả vết bớt ở bàn tay như em trai tôi. Tôi đang ngờ ngợ thì một ông già tóc bạc chống nạng đi ra, theo sau là một người phụ nữ gầy còm và tôi đau lòng khi nhận ra đó là bố mẹ mình. Tôi lắp bắp:

- Bố… mẹ… Mẹ… chẳng phải mẹ đã… rồi sao?

- Ôi, cái Hạnh đây ư? Sao giờ con mới về? Con bỏ đi đâu thế hả con? Bố mẹ nhớ con hao mòn cả người.

Cậu con trai đứng đó cũng lao vào ôm lấy tôi rồi khóc:

- Chị!

Tôi sững người. “Chị” ư? Bố tôi ôm lấy tôi khóc:

- Có biết bố mẹ nhớ con, mong con, tìm con bao nhiêu năm trời không? Sao dại dột thế hả con?

- Tại con… con làm em chết đuối.

- Em con còn đây này, có người cứu được nó. Nhưng bố vì đi tìm con nên bị tai nạn mất một chân, mẹ thì ngày nào cũng nhớ con nên đau yếu liên miên, bố mẹ cũng chẳng dám xây lại nhà để con nhận ra khi về, 9 năm trời khi nào bố mẹ cũng đăng tin buồn lên truyền hình để lỡ con có đọc được thì trở về ngay lập tức.

Tôi ôm lấy bố, mẹ và cả đứa em tưởng đã chết của mình mà khóc nghẹn. Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội trở về và may mắn thay cái gia đình nhỏ của tôi vẫn còn nguyên vẹn , tôi thầm cảm ơn trời phật vì đã che chở, phù hộ cho gia đình tôi trong suốt những năm qua. Từ đây, tôi sẽ sống thật tốt, yêu thương cả thằng em mà tôi đã từng ghét như hắt nước đổ đi nữa.

Chị ơi em yêu chị !

XEM VIDEO CLIP:

Related Posts: