Đội chủ sân Old Trafford có lẽ đã không thể sở hữu Cristiano Ronaldo nếu Juventus quyết tâm hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2002.
ảnh minh họa
Di Marzio vốn sang Bồ Đào Nha với mục đích theo dõi Ricardo Quaresma. Tuy nhiên, ngôi sao hàng đầu của Sporting Lisbon lại không ra sân ở trận đấu với Belenenses ngày hôm đó. Dẫu vậy, chuyến đi của vị quan chức 77 tuổi không hề uổng phí.
Tuyển trạch viên lão luyện của Juve lập tức bị thu hút bởi những pha đi bóng tốc độ, lắt léo của gương mặt trẻ Cristiano Ronaldo. Theo lời thuật lại của Di Marzio, ông xem CR7 như cầu thủ hay nhất sau thời Diego Maradona.
“Tôi đã rất ấn tượng khi xem Ronaldo thi đấu. Tôi đã đạt thỏa thuận đưa cậu ấy về Turin nhưng cuối cùng thương vụ vẫn không thể thành công”, cựu Giám đốc thể thao Juve tỏ ra tiếc nuối.
Theo Di Marzio, nguyên nhân khiến Juventus mua hụt Ronaldo là do tiền đạo Marcelo Salas không đồng ý đến Sporting Lisbon theo chiều ngược lại. “Bản hợp đồng chỉ vài triệu euro song quyết định của Salas đã khiến tất cả đổ bể. Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes biết rất rõ câu chuyện này”.
Ngay cả khi chân sút người Chile không chịu rời Delle Alpi, Juventus vẫn hoàn toàn có thể biến cơ hội sở hữu Ronaldo thành sự thật. Chỉ cần một lời đề nghị đủ trọng lượng với nhiều triệu euro hơn, “Lão bà” sẽ thừa sức thuyết phục thành công Sporting Lisbon nhả người.
Không cập bến Serie A, Ronaldo gia nhập Manchester United một năm sau đó. Tại Old Trafford, dưới sự chỉ dạy của “người cha già” Sir Alex Ferguson, CR7 nhanh chóng tiến bộ và dần trở thành một trong hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đương đại.