Chỉ vì trót lừa dối vợ mình mắc căn bệnh vô sinh mà Dương đã phải lãnh hậu quả không ngờ, đau xót.
Trăm mối tơ vò trong đầu anh vì đã trót lừa dối vợ.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Dương chẳng thiếu thứ gì. Anh chỉ cần nháy mắt là hàng tá các cô gái xin chết rạp dưới chân mình. Thế nhưng sao anh chẳng tìm được một tình yêu đúng nghĩa. Anh cứ yêu hết cô này đến cô khác nhưng tất cả anh nhận được chỉ là vỏ bọc một tình yêu, dường như các cô gái đến với anh chỉ vì cái vỏ bọc giàu sang mà thôi.
Thế rồi Dương quyết định anh sẽ đi tìm một cô gái đích thực, vì tình yêu chứ chẳng màng của cải. Dương xin vào một công ty bình thường, làm một nhân viên quèn. Mãi sau, anh cũng quen một cô gái có trái tim nhân hậu. Cô ấy tên là Vy, có tính cách đơn giản nhưng tốt bụng và nhân hậu. Tình yêu của cả hai đều rất đẹp và hạnh phúc. Dương thầm tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu thực sự của đời mình không. Anh quyết sẽ ra chiêu cuối cùng để thử lòng Vy.
Dương tâm sự với cô rằng mình rất yêu nhưng không thể cưới vì bị căn bệnh vô sinh. Cho dù nhà anh rất giàu nhưng vì không sinh được con nên chắc chắn của cải anh cũng chẳng được xu nào. Anh cũng chẳng cho bố mẹ biết mình bị bệnh này bởi sợ bố mẹ anh buồn. Thế nên, Vy hãy cứ đi tìm một tình yêu khác, đừng chờ đợi gì anh nữa. Cô gái nghe xong bật khóc. Cô thương anh lắm, không ngờ đời anh lại khổ như thế. Đắn đo suy nghĩ, Vy quyết định vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
Rồi hai người làm đám cưới. Dương hạnh phúc lắm vì lấy được một người vợ hiền. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có dịp nói với vợ về việc anh lừa dối cô rằng mình vô sinh. Dương dự định sẽ sống những năm tháng vợ chồng son thật hạnh phúc rồi mới có con, vì thế anh vẫn cho cô uống thuốc tránh thai hàng ngày và đổ vào lọ thuốc bổ mà Vy chẳng hề hay biết. Có lúc anh thấy mình có lỗi lắm, cứ lần lữa mãi để thú thật với cô nhưng chẳng có dịp nào. Còn Vy, thấy chồng trầm ngâm cô thương lắm, chắc anh đang rất buồn rầu về việc mình vô sinh. Cô cũng buồn, không có con thì sợi dây hạnh phúc chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Không có con thì sống trong sự xa hoa nhung lụa cũng vô nghĩa. Đôi lúc cô thèm một tiếng trẻ thơ gọi mẹ nhưng chẳng dám tâm sự với chồng sợ anh ấy buồn.
Thấm thoắt hơn 2 năm trôi qua, bố mẹ hai bên không thấy Vy có dấu hiệu gì mang bầu thì sốt ruột lắm. Dương định đợt này sẽ thú nhận với vợ luôn. Chưa kịp nói thì công ty bố anh ở Sài Gòn có việc cần giải quyết và anh vào đó 6 tháng. Vy ở nhà, cô suy nghĩ mãi, rồi cô quyết định sẽ làm chồng mình bất ngờ. Vy được bạn bè mách đi đến ngân hàng tinh trùng để xin thụ thai. Cuối cùng, Vy cũng được toại nguyện. Bố mẹ hai bên mừng lắm, ai cũng nghĩ đó là con của Dương.
Sau 6 tháng đi công tác về, Dương đã thấy vợ bụng lùm lùm. Anh mừng hết sức, nghĩ là vợ mình quên uống thuốc bổ. Vy ngạc nhiên thấy chồng vui mừng, anh ấy chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Khi cô đưa cho anh xem giấy đăng ký xin tinh trùng ở ngân hàng y tế, Dương mới hốt hoảng về việc cô làm. Anh vò đầu bứt tai, chẳng biết sẽ giải thích với cô như thế nào đây. Không ngờ trò đùa của anh lại gây ra nông nỗi này. Anh không thể trách cô được, tất cả là do anh, cô ấy chỉ muốn gia đình được vui vẻ và cô ấy cũng khát khao được làm mẹ. Bây giờ, nếu Dương nói ra sự thật không biết Vy có chấp nhận hay không, rồi đứa bé trong bụng cô ấy sẽ tính sao. Trong đầu anh trăm mối tơ vò, chẳng biết giải quyết chuyện thế nào nữa.