Máu điên sôi lên vì không dám nghĩ mình bị cắm sừng nhanh như thế, Vân lao thẳng đến chỗ Phong...
Cô gái mỉm cười, hồn nhiên đưa tay ra nắm tay Vân làm Vân đỏ bừng mặt. (Ảnh minh họa)
Vân và Phong đã có 4 năm yêu nhau. Công việc của cả hai thì cũng ổn định rồi, chuyện yêu đương của hai đứa, hai bên gia đình cũng đều đã rõ cả và đang giục giã một đám cưới. Phong cũng muốn sớm ổn định, cưới Vân về để bố mẹ đỡ lo. Vì Phong là con một. Nhưng Vân thì mỗi lần Phong nhắc đến chuyện kết hôn là cứ giãy lên đanh đách như tôm tươi.
- Không, em không muốn. Em vẫn còn trẻ, giờ kết hôn luôn thì có mà hết đời à!
- Nhưng anh có cấm em sau khi lấy anh rồi thì không được đi chơi nữa đâu chứ?
- Anh không cấm nhưng mà em không thích. Còn bố mẹ anh nữa chứ. Em làm sao mà thoải mái như khi còn độc thân được.
Đấy, có phải Phong không lấy Vân đâu, là Vân chưa muốn cưới đấy chứ. Mà Vân chưa muốn, Phong làm sao mà ép cho được. Bạn bè cũng hỏi nhiều về chuyện kết hôn của hai. Phong nghe xong mà cũng thấy chán nản quá, Phong chẳng biết, Vân còn bắt Phong chờ đợi đến bao giờ nữa.
Cậu bạn thân của Phong nói, có thể vì Vân nghĩ sẽ không bao giờ mất Phong. Mà đã không bao giờ mất thì lúc nào lấy về mà chẳng được. Trong khi Vân không hiểu, không phải là Phong không dễ mất, mà bởi Phong đang giữ mình, đang giữ trọn tình yêu chung thủy với Vân. Rồi…
Vân giống như người bị sét đánh, không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. (Ảnh minh họa)
Chàng trai đề nghị bạn gái về làm dâu ngay lần đầu hẹn hò.
Dạo này Phong lạ lắm, cứ hay cáu kỉnh, gắt gỏng với Vân. Ngày xưa ý kiến của Vân, dù Phong không chấp nhận cũng không bao giờ tỏ thái độ miệt thị nó. Nhưng bây giờ khi khác, thậm chí Phong còn mắng Vân ngu ngốc, không hiểu chuyện nữa kia. Phong còn lớn tiếng khen những cô gái khác trước mặt Vân. Câu nói của Phong: “Ước gì mình cũng có một cô người yêu như thế” khiến Vân thực sự bực mình khó chịu. Vân giận Phong nhưng Phong cũng chẳng dỗ dành, cũng không chủ động làm lành như mọi lần. Rồi Vân chết đứng khi nghe người ta nói, Phong đang hẹn hò với một cô gái lạ và cả hai chuẩn bị kết hôn. Máu điên sôi lên vì không dám nghĩ mình bị cắm sừng nhanh như thế, Vân lao thẳng đến chỗ Phong:
- Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi. Anh coi như thế mà được à!
- Tại sao không chứ. Cô không muốn lấy tôi thì tôi buộc phải đi tìm người con gái là đúng rồi. Có gì sai hay sao?
Vân giống như người bị sét đánh, không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. Không níu kéo, không vật vã khóc lóc, Vân cho Phong một cái tát cháy má kèm theo một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Còn Phong, ăn cái tát đó của Vân xong, lại cười mới sợ chứ. Rồi Phong nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Thằng Phong ngày mai cưới vợ rồi đấy. Ngày mai nó đón dâu luôn mày biết chưa?
Cái tin ấy đến với Vân như sét đánh ngang tai vậy. Hình như có sự nhầm lẫn gì thì phải. Vừa mới nói chia tay Vân hôm trước mà hôm sau đã cưới được gái luôn rồi. Vân cười nhạt cho cái tình yêu 4 năm nguyện thề bên nhau trọn đời của Phong. Chỉ là sự lừa bĩnh vớ vẩn thôi ư? Vân muốn quên nó đi, xóa hình bóng Phong ra khỏi đầu nhưng khổ nỗi càng nghĩ, Vân lại càng thấy ấm ức quá. Kẻ phản bội mà cứ thế có được hạnh phúc dễ dàng, Vân không cam tâm tình nguyện đâu. Vân nghĩ ngay ra cái trò đó và lập tức triển khai nó ngay.
Mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, Vân không dám tin là mình lại xinh đẹp đến nhường này. Phen này thì Phong sẽ phải hối hận với quyết định mình đưa ra.
Đoàn đón dâu của nhà Phong sẽ đi qua con đường này, Vân ngồi trong taxi, đợi sẵn ở đó, vẻ mặt nóng vội. Xe hoa đến, nhìn biển số, Vân chắc chắn đó là xe của Phong liền nhanh chóng bước xuống. Nhưng mà có gì đó lạ lạ, sao đoàn đón dâu gì mà chỉ mỗi cái xe hoa thế kia. Nhưng thôi kệ, Vân chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ phải trả được thù cái đã.
Vân chặn đầu xe bằng dáng vẻ rất hùng hổ. Phong xuống xe, cả cô dâu cũng xuống theo. Còn vài người bạn của Phong nữa cũng ở trên xe.
- Cô, trả chú rể lại cho tôi. – Vân ngạo nghễ, ngang tàng
- Chú rể vẫn là của chị mà, em có cướp đi đâu.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô dâu khiến Vân giật mình.
- Cô…. Cô vừa nói gì…
- Thì em nói chú rể vẫn là của chị. Em với anh Phong là anh em họ, làm sao mà cưới nhau được chứ. Em là My, mới đi du học về, rất vui được biết chị ạ!
Cô gái mỉm cười, hồn nhiên đưa tay ra nắm tay Vân làm Vân đỏ bừng mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Nhìn Vân ngơ ngác, Phong bước đến, quỳ xuống, dâng lên bó hoa rực rỡ với chiếc nhẫn sáng choang cầu hôn Vân.
- Làm vợ anh nhé em!
Vân ngỡ ngàng. Hóa ra…
Phong vì Vân không đồng ý cưới mới bày ra trò này thôi. Vân xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu nếu như không có Phong bên cạnh nắm chặt tay. Vân cảm ơn số phận đã cho Vân có được một người yêu tốt như Phong. Vân sẽ cố gắng nhất để không lãng phí mối lương duyên này.
Cười té ghế với màn tỏ tinh hẹn hò của chàng trai nhút nhát.