Cả hai mới tìm hiểu, mới tiến đến tình yêu được chừng hơn 3 tháng thì anh quyết định lên đường đi du học. Bạn bè cô nói, có khi anh chẳng yêu thương cô sâu đậm nên mới quyết định ra đi nhẹ nhàng được như thế. Người ta nói, không phải không có cái lý của người ta. Tình yêu này, ngay từ đầu là do cô chủ động.
ảnh minh họa
Tình yêu này thành có thể nói là do sự cố gắng, nỗ lực từ cô và người nói lời yêu, lời tỏ tình trước cũng là cô. Khi yêu, con gái mà chủ động quá nhiều thường sẽ là người khổ, người thiệt thòi. Nhưng cô cho rằng đó là quan niệm sai lầm, thời nào rồi cơ chứ. Yêu thì cứ tiến đến thôi, cần gì biết là trai hay gái đâu cơ chứ.
Còn chuyện anh quyết định đi du học, cô cũng nghĩ đơn giản là do anh muốn có một sự nghiệp ổn định hơn, thăng tiến hơn nên anh mới làm như vậy mà thôi. Có gì khó hiểu đâu cơ chứ. Anh cũng nói rồi, anh sẽ chỉ đi 5 năm, 5 năm sau trở về, anh và cô sẽ làm đám cưới. Chỉ có 5 năm thôi ư? Cô bạn thân của cô nghe xong mà sửng sốt, chỉ nói với cô duy nhất một câu:
– Mày điên rồi!
5 năm yêu xa, liệu lấy gì trong tình yêu 3 tháng kia ra để đảm bảo rằng anh sẽ một lòng một dạ với cô, sẽ chung thủy, giữ trọn mình với cô đến cùng chứ. Nhưng cô chẳng quan tâm đến lời người ta nói, với cô, cứ được yêu anh là hạnh phúc lớn rồi. Cô đâu ngờ, tình yêu đó của mình lại đẩy cô vào bi kịch lớn đến như vậy.
Tiễn anh đi, cô tự hứa với lòng mình sẽ giữ mình son sắt đợi đến khi anh trở về. Những tháng ngày yêu xa thực sự khó khăn hơn những gì cô nghĩ. Múi giờ của hai bên chênh lệch nhau khá nhiều nên ít khi cô và anh nói chuyện được nhau. Nhưng nhờ mạng xã hội, cô vẫn biết được anh sinh sống như thế nào. Và cô thực sự hạnh phúc, vui sướng lắm khi anh đăng tải một dòng trạng thái anh đang nhớ cô vô cùng. Hạnh phúc khi yêu với cô thật đơn giản, chỉ cần một câu nói của anh mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, và có vẻ như thời gian không chỉ khiến cô và anh xa nhau mà còn khiến cho tình cảm của anh dành cho cô bị nhạt nhẽo dần hay sao ấy. Mỗi khi cô nói nhớ anh, nhắc đến tên anh trên tường nhà cô là ý như rằng bị anh mắng. Cô muốn để mối quan hệ công khai thì anh nói anh không đồng ý. Anh không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc của anh bên này.
Bằng linh tính của một người con gái, cô có thể cảm nhận được anh đang muốn xa lánh cô. Yêu xa, đã quá khó khăn hơn cô tưởng rồi. Huống hồ gì, ngay từ đầu, tình yêu này, là do cô chủ động, mà cả hai cũng chưa có gì gọi là quá sâu đậm. Nhưng cô vẫn muốn trốn tránh sự thật đó, cô muốn đợi chờ anh. Cô tin, sự chân thành của cô sẽ khiến cho anh cảm động. Quá nhiều chàng trai tìm đến với cô nhưng cô không đồng ý, cô từ chối họ, cô nói cô chỉ yêu anh mà thôi.
– Nhưng người đó có còn nhớ đến em nữa không?
Câu hỏi của một trong số các chàng trai khiến cô giật mình. Nhưng rồi lý trí lại bị con tim đè bẹp, cô muốn đợi anh, cô chỉ cần anh.
5 năm trôi qua, thời gian anh về sắp đến thì cô nhận được cái tin động trời đó. Anh đã có người con gái khác. Anh nói cô đừng có đợi anh nữa. Anh không còn nhớ đến cô nữa đâu. Cô bàng hoàng. Đây chính là điều mà cô lo sợ, trốn tránh bấy lâu nay. Cuối cùng thì nó cũng đến rồi, cô trốn cũng không còn được nữa rồi.
Cô lang thang, uống rượu, bật cười như điên dại. Cô đã giữ trọn mình 5 năm trời để đợi anh, cuối cùng thứ cô nhận lại được là gì đây chứ. Là sự phũ phàng từ anh mà thôi. Ai bảo cô, cô đã bất chấp u mê, yêu mãi một người không nhớ mình.
Cô đã dành sự trinh trắng của mình cho anh, nhưng anh lại từ chối nó, anh từ chối nó cũng được. Một kẻ như anh chẳng hề xứng đáng với nó. Cô sẽ giữ lại nó cho bản thân cô, sẽ bảo vệ nó và không dễ dàng trao nó cho bất cứ ai cả. Đời người con gái yêu được mấy lần mà đi chờ đợi, thương nhớ một người không yêu mình, không thuộc về mình chứ. Yêu như vậy, chi bằng yêu lấy bản thân, yêu lấy gia đình mình mà hơn.