Tôi không nghĩ lại gặp em trong hoàn cảnh này và càng không tin nổi vào tai mình khi biết lý do năm xưa em bỏ rơi tôi như vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy xót xa và thương em vô cùng.
ảnh minh họa
Tôi yêu em khi 2 đứa vừa bước vào năm nhất đại học, thời gian ấy chúng tôi đã có 1 mối tình đẹp đẽ. Em là 1 cô gái hiền lành nhu mì lại chịu khó, sau giờ học em luôn cố gắng đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Những lúc tôi khó khăn ốm đau chính em là người luôn bên cạnh chăm sóc.
Tôi luôn trân trọng nhưng gì 2 đứa có, 4 năm đại học vui buồn khốn khó có nhau. Có những lúc cả 2 chỉ còn chưa đến 10 nghìn trong túi nhưng vẫn nhìn nhau mỉm cười. Bên em tôi thấy bình an, khi ấy tôi chỉ muốn sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền để em bớt khổ.
Ra trường sau 4 tháng vật lộn cầm hồ sơ đi gửi khắp nơi cuối cùng chúng tôi cũng đã xin được việc. Tôi may mắn hơn em, được vào làm việc cho 1 công ty nước ngoài lương cao. Cuộc sống 2 đứa bớt khó khăn hơn tôi gom góp tiền để cưới em.
Nhưng khi làm việc ở đó được gần 2 năm thì tôi ‘bị’ con gái sếp nhòm ngó. Sở dĩ tôi dùng từ ‘bị’ là vì khi ấy tôi thực sự không có tình cảm với cô ta. Nhưng khổ nỗi Hoa – tên cô gái ấy lại là 1 người cá tính, cô ấy thích cái gì là phải có bằng được. Thậm chí cô ấy còn nhắn tin cho em bảo em rút lui.
(Ảnh minh họa)
Tôi khốn khổ khi đứng giữa 2 người, tôi sợ em buồn nên cứ hễ đi làm về là đến nhà người yêu ăn cơm để em được yên tâm. Khi ấy em nói em tin tôi và bảo tôi đừng lo lắng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi muốn kết hôn nhanh nhanh để không phải lằng nhằng với con gái sếp. Nói đúng hơn là tôi sợ mình lung lay, sợ mình sẽ làm gì có lỗi với em. 1 thời gian em đi công tác ngày nào Hoa cũng kè kè bên cạnh. Cô ấy năn nỉ tôi đi ăn cùng thậm chí còn đưa tôi bước vào thế giới hoa lệ của cô ấy. Trong 1 lần say rượu tôi và Hoa đã lỡ qua đêm với nhau, tôi biết nếu mình đã say mềm thì không thể làm được gì nhưng Hoa cứ nhất quyết bắt tôi chịu trách nhiệm.
Tôi sợ hãi thậm chí con quỳ gối xin cô ấy hãy bỏ qua chuyện này và đừng cho người yêu tôi biết. Thấy tôi khổ sở cô ấy đành gật đầu, có thể nói chưa bao giờ tôi vui vì thấy 1 cái gật đầu như vậy.
Tôi thậm chí còn xin nghỉ việc để không phải gặp lại Hoa. Rồi tôi bàn ngay với bạn gái chuyện cưới xin, hai gia đình hai bên vui vẻ đồng ý và sớm tổ chức cho 2 đứa. Tôi tự hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ cho em 1 cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi hạnh phúc ngây ngất khi làm chú rể và sắp được sánh bước bên người con gái mình yêu thì bỗng dưng có biến. Khi chiếc xe hoa lăn bánh đến nhà em, thì tôi nghe tin em đã biến mất và để lại 1 bức thư vỏn vẹn mấy từ xin lỗi.
Cả đám cưới náo loạn đi tìm cô dâu, tôi bất lực gọi điện cho em nhưng vô ích. Em biến mất khỏi cuộc đời tôi từ đó, thỉnh thoảng tôi có về nhà em hỏi thăm nhưng bố mẹ em chỉ cười buồn: “Con lấy vợ đi cái My nó đang sống rất tốt”. Bao năm tôi vẫn tự hỏi tại sao em làm vậy, có khi nào em có người khác rồi không? Hay là em đã phát hiện ra chuyện tôi và Hoa từng ngủ chung giường.
Tôi tìm kiếm em khắp mọi ngóc ngách Hà Nội nhưng vô vọng. Chúng tôi dường như không hề có tin tức và không liên lạc trong suốt 3 năm. Thời gian ấy Hoa vẫn bám riết lấy tôi, cô ấy luôn ở bên tôi khi tôi đau khổ nhất. Tôi vướng vào 1 mối quan hệ chẳng biết gọi là gì, hoàn cảnh của tôi giống với câu: “Theo tình tình chạy, đuổi tình thì tình theo”. Cuối cùng 2 năm sau tôi cũng làm đám cưới với người con gái mà tôi không thực sự yêu ấy.
3 năm sau kể từ ngày đám cưới dang dở ấy diễn ra tôi vô tình gặp lại em. Nhìn em cười hiền hậu rồi lướt qua tôi khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi cố kéo tay em lại nhưng em né tránh rồi nói:
- Xin lỗi anh đến giờ tôi phải vào lớp rồi.
Em nhận dạy và làm việc trong trại trẻ mồ côi. Khi tôi đang đứng trơ ra thì có 1 người phụ nữ đi đến hỏi tôi:
- Cậu là Toàn à?
- Vâng sao chị biết ạ.
- Cái My vẫn hay kể với tôi về cậu.
- Chị ơi chị có biết vì sao năm xưa cô ấy bỏ đi không, xin chị hãy nói cho tôi nghe những gì mà chị biết.
- Hôm đó nó nhận được kết quả khám sức khỏe, nó bị vô sinh. Khi nó đang đau đớn tột độ thì người con gái tên Hoa đến tìm gặp và nói đang có bầu với cậu và mong cô ấy trả lại bố cho đứa bé.
- Trời đất ơi vô sinh ư? Đứa bé nào, tôi và cô ta thực sự chẳng có đứa bé nào cả.
- Cậu nói sao cơ? Vậy là cô Hoa đã nói dối ư? Nhưng dù vậy My vẫn không dám lấy cậu vì nó không thể sinh được con. Nó thực sự là 1 cô gái đáng thương.
Tôi ngồi trơ ra trên ghế đá rồi bật khóc. Tôi chờ My tan giờ làm rồi quỳ gối xin lỗi cô ấy nhưng My chỉ mỉm cười:
- Xin lỗi vì năm xưa đã làm mất thời gian của anh và gia đình, giờ em sống rất tốt. Anh cũng hay quên chuyện cũ đi và sống thật tốt nhé.
Bóng em khuất dần, tôi chỉ biết ôm lấy đầu vò đầu bứt tóc. Tôi không nghĩ vợ mình lại làm mấy cái chuyện ấy, mà tất cả cũng tại tôi. Nhìn My vẫn sống cô độc mà tôi thấy xót xa, tại sao 1 người tốt như cô ấy lại bị vô sinh chứ. Giá như tôi chưa kết hôn, giá như tôi chờ đợi thêm thì giờ tôi đã có thể cầu hôn cô ấy thêm lần nữa, nhưng tất cả đã quá muốn. Tôi đã làm em tổn thương quá nhiều, tôi không đủ tư cách để van xin người con gái ấy tha thứ. Tôi nên làm gì đây khi mà tim mình vẫn lấp đầy hình ảnh em, còn với Hoa khi biết những gì cô ấy đã làm thì làm sao tôi có thể sống vui vẻ với cô vợ ấy được. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Sốc với cô gái cực xinh khỏa thân giữa đường vì bị người yêu bỏ
Bị phản bội, một thanh niên giết người yêu rồi tự sát