10/2/17

Chấp nhận yêu người xấu mà vẫn bị gia đình bạn trai phản đối

Giờ tôi chia tay anh lại sợ mình ế vì tôi đã 27 tuổi, còn quyết định tiến tới hôn nhân với anh e rằng sẽ rất khó sống trong gia đình như vậy và mặc cảm về ngoại hình của anh nữa.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, yêu anh được 4 năm. Tết năm ngoái anh có nói muốn dẫn tôi về nhà chơi cho biết nhà, rồi xin phép ba mẹ tôi được chở tôi ra nhà anh chơi. Trên đường đi, tôi thấy anh rất căng thẳng khi liên tục nói khéo về những câu hỏi mẹ anh sẽ hỏi khi vô nhà anh. Nhà anh vốn là gia đình có truyền thống dạy học nên tôi nghĩ gia đình này có phần lễ nghi nhưng không thực sự lo lắng lắm. Chỉ có mỗi mẹ anh ở nhà, vợ chồng em gái đang ra ngoài có chút việc, ba anh cũng đi từ sáng chưa về. Vừa xuống xe, tôi đã thấy mẹ anh xuống phòng uống nước (vì bình nước đặt gần chỗ để xe) thấy bà tôi vội vàng cúi đầu chào lễ phép. Bà chỉ nhìn và không nói gì rồi đi lên nhà trên. Anh dắt tôi lên phòng khách, bà đang ngồi ở đó.

Tôi ngần ngại chưa dám ngồi thì anh kéo tôi ngồi xuống, rót nước cho tôi uống. Mẹ anh vẫn im lặng, xem ti vi, khoảng chừng sau 15p im lặng (lúc đó tôi thậm chí không dám thở) bà hỏi: “Cháu là bạn của Tuấn à? 2 đứa mới đi ăn cưới về à”. Tôi chỉ biết: "Dạ". Mẹ anh vẫn không nhìn mặt tôi khi hỏi, vừa hỏi vừa nhìn ti vi. Bất ngờ anh nói: "Đây là bạn gái con". Bà từ từ nói giọng mỉa mai: "Ai chẳng biết đó là bạn mà phải giới thiệu". Anh lại nói: "Đây là người yêu của con", bà im lặng và tiếp tục xem tivi. Lúc đó vợ chồng em gái anh về (em và bé đó bằng tuổi, có biết sơ nhau) tuy nhiên lúc về thì bé đó đi lối cửa sau lên phòng riêng mà không vào ngồi cùng nói chuyện, chỉ có người em rể vào. Lâu sau nữa khi anh gọi thì em gái mới xuống ngồi một bên, có hỏi tôi vài câu xong quay sang nói chuyện với chồng. Tôi với anh lặng im. Mẹ anh vẫn coi tivi, 2 vợ chồng em gái thì nói chuyện với nhau. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thừa thãi vô cùng. 

Tôi không nghĩ mình lại bị ghét như thế, cảm thấy tủi thân ghê gớm nhưng vẫn giữ bình tĩnh và cố ngồi thêm chút nữa xem tình hình có khá hơn không, nhưng mọi người cư xử như không có sự tồn tại của tôi, vì thế tôi xin phép ra về. Bà không nói gì, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lúc ấy, anh dắt xe ra để chở tôi về (nhà chúng tôi cách nhau 60 km). Mẹ anh tỏ ra khó chịu vì nghĩ quãng đường quá xa để anh phải chở tôi lại nhà, bà hỏi "Chở ra tận ngoài kia luôn à". Anh nói: “Dạ” và chở tôi đi luôn. Trên đường đi anh cố tình giải thích cho tôi hiểu về hành động khác thường của mẹ, chỉ vì bà muốn con dâu cũng phải làm giáo viên, phải ở gần nhà nên mới như thế chứ thực ra bà rất tốt.

Rồi anh cố tình dẫn tôi đi chùa, dỗ dành trên đường đi, tôi cố nén hết cảm xúc, chỉ tỏ ra bình thản (tôi thường giấu cảm xúc của mình như thế, sợ người khác biết mình đang buồn, đang lúng túng). Tuy nhiên quyết định chia tay đã được hình thành trong đầu, tôi suy nghĩ về thời điểm nói lời chia tay, còn anh tìm cách dỗ dành. Khi về đến nhà tôi, gia đình tôi rất quan tâm đến chuyến viếng thăm đầu xuân này nhưng vì sợ mẹ bị tổn thương nên nói dối là tất cả đều tốt đẹp. Sau hôm đó vài tuần tôi nói chia tay, anh biết lý do và xin tôi hãy coi như đó là một thử thách. Anh khóc lóc khiến tôi mủi lòng, lại quay lại. Tôi đang làm việc xa nhà, còn anh mới chuyển về quê và có ý định thuyết phục tôi cùng về. Tôi có hỏi anh là công việc của tôi ở đây thì sao? Nếu cưới nhau sẽ ở đâu, anh nói ở chung với gia đình anh. Tôi tỏ ra không thích ở chung, anh nói nếu vậy sẽ ở trọ, nhưng tôi biết đó chỉ là kế hoãn binh mà thôi, còn về lâu dài chắc chắn tôi sẽ ở chung nhà với gia đình anh, vì anh là con trai một và anh có hơi hướng hơi nhu nhược.

Anh có ngoại hình thấp hơn trung bình, mặt lưỡi cày. Trong khi mọi người lại đánh giá tôi khá xinh xắn. Bù lại anh rất hiền và chăm chỉ, là kiểu người điềm đạm dễ gần, biết quan tâm người khác. Tôi đồng ý yêu vì anh đã kiên trì theo đuổi trong một thời gian rất dài. Lúc đầu, khi mới chấp nhận yêu anh tôi đã đấu tranh với chính mình và với gia đình rất nhiều về ngoại hình của anh. Bất kỳ ai, kể cả bạn bè hoặc cô chú khi biết tôi yêu anh đều tỏ ra rất ngạc nhiên, có phần không hài lòng. Thực sự sau những phản ứng như vậy của người thân, tôi đã rất nhiều lần nhụt chí trong cuộc tình này, không còn tự tin khi đi bên anh. Giờ lại thêm vấn đề về chỗ ở, về thái độ của mẹ anh nữa, tôi buồn vô cùng. Gia đình tôi tuy bố mẹ là nông dân, không giàu có nhưng các anh chị em em đều rất thương yêu nhau, biết tự mình phấn đấu, sống rất chan hòa với mọi người. Tôi được đánh giá là ngoan hiền, chăm chỉ làm việc, không đua đòi, vậy sao lại bị nhà anh ấy ghét? Giờ tôi chia tay anh lại sợ mình ế vì tôi đã 27 tuổi, còn quyết định tiến tới hôn nhân với anh e rằng sẽ rất khó sống trong gia đình như vậy và mặc cảm về ngoại hình của anh nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Related Posts: