Thôi mày giận cứ đi đi nhưng tối phải về để tao ôm ngủ đấy nhé, không có hơi mày tao không ngủ được đâu. Đêm qua vật vã như thằng nghiện thiếu thuốc rồi.
Thôi mày giận cứ đi đi nhưng tối phải về để tao ôm ngủ đấy nhé, không có hơi mày tao không ngủ được đâu. Đêm qua vật vã như thằng nghiện thiếu thuốc rồi. (Ảnh minh họa)
Tháng nào cũng vậy cứ gần đến ngày ấy là trong người em lại khó ở. Bụng thì ấm ách, lưng đau, người khó chịu… em cứ như muốn phát điên lên ấy. Đi làm về mệt chỉ muốn nằm ra giường nghỉ ngơi, ấy vậy nhưng vừa nhắm mắt được hai phút lại choàng tỉnh giấc vì nhớ ra cơm nước chưa có người lo. Vậy là lại lọ trở dậy lấy đồ vừa đi chợ về quay ra nhặt nhạnh rồi nấu nấu nướng nướng.
Gã chồng thì đúng là thuộc tính ỷ lại kiểu được nuông chiều từ bé ấy. Đi làm về vẫn ung dung ôm cái điện thoại lướt facebook không thì cũng cắm mặt vào ti vi. Thấy thế em tức lắm, rửa mấy cái bát em cố tình làm cho chúng đập vào nhau choang choang. Vậy mà lão vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại, miệng lẩm bẩm:
- Mày rửa bát mà như người ta phá nhà vậy. Đàn bà gì mà đoảng thế chứ. Thế này mà sống cùng mẹ chồng thì…”.
– Mẹ chồng thì làm sao? Mẹ chồng chứ có phải cọp đâu mà lôi ra dọa người ta. Mà nếu có mẹ ở đây, chắc chắn tao sẽ hỏi mẹ tại sao lại chiều mày tới mức không biết giúp đỡ gì vợ thế này cơ chứ. Suốt ngày chỉ biết ôm cái điện thoại thôi.
– Mày lại khó ở à, chắc lại tới tháng đây mà. Nghe cái giọng là tao đoán được liền… Tháng nào cũng bị mày hành cho một trận. Bảo chửa đẻ đi thì không nghe cơ.
– Chửa lại nghén ngẩm còn khổ hơn vạn lần ấy. Chồng thì vô tâm, có biết chăm sóc vợ gì đâu, chửa để rồi một mình tao chịu khổ à.
– Mày đừng có lo, mày chửa tao tình nguyện nghén thay mày. Chứ bây giờ thì tao chịu, chả giúp được gì vì từ bé tới giờ có biết nấu nướng cái gì đâu. Tao mà vào vào bếp thì có mà đốt bếp cháy nhà to ấy vợ ạ.
Mày lại khó ở à, chắc lại tới tháng đây mà. Nghe cái giọng là tao đoán được liền… Tháng nào cũng bị mày hành cho một trận. Bảo chửa đẻ đi thì không nghe cơ. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói mà em vừa tức vừa buồn cười. Nhưng lần này em điên lắm rồi, kiên quyết phải cho lão chồng sáng mắt ra, em quyết bỏ nhà ra đi chứ không thể sống với lão chồng vô tâm thế này được. Đêm ấy em sang nhà con bạn ngủ, em đoán chắc chắn lão ở nhà lại ôm lấy cái ti vi cho mà em. Và quả đúng thế thật, 12 giờ đêm em gọi điện về kiểm tra thì lão nghe máy nhưng lại toàn thấy tiếng ti vi làm em điên hết cả lòng mề tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Đêm ấy tới tháng lại đau bụng, rồi đau lưng nữa chứ. Mọi lần ở nhà thì đã hành được lão chồng, nhưng đêm nay ngủ cùng con bạn, mà nó ngáy khò khò bên cạnh rồi chả dám nhờ nữa. Em cứ trằn trọc xoay hết bên nọ lại đến bên kia cuối cùng ơn giời cũng ngủ được.
Hôm sau em về nhà, vệ sinh cá nhân rồi xách túi đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua đêm hôm qua thì em hiểu con người lão thế nào rồi, vô tâm không tả nổi. Thấy em xách cái túi đi, lão lại hỏi:
– Vợ đi đâu đấy?
– Về mẹ. Tao không thể nào ở với lão chồng vô tâm thế này được nữa. Vợ đi cả đêm mà không hỏi thăm lấy một câu nào.
– Mày đi thật à.
– Chẳng nhẽ tao lại nói đùa với mày.
- Khi nào về thì điện tao qua đón nhé.
- Đây không khiến, bao giờ thích về thì về…
- Thôi mày giận cứ đi đi nhưng tối phải về để tao ôm ngủ đấy nhé, không có hơi mày tao không ngủ được đâu. Đêm qua vật vã như thằng nghiện thiếu thuốc rồi.
- Dở người. Quên đi…
Em bấm bụng đi gọi taxi về nhà mẹ. Cả ngày hôm đó không đau, nhưng tối đến thì bắt đầu bị cái bụng với cái lưng nó hành. Mẹ thì ở phòng riêng rồi, em không dám gọi, mà đau thì lại nhớ những lúc lão chồng lão xoa cho. Đêm qua cũng đau nhưng còn chịu được, chả hiểu sao đêm nay thì đúng là kinh hoàng. Mà cái gối chườm lại ở nhà, em quên không mang theo nữa chứ. Lúc tối lão chồng gọi điện bảo sang đón nhưng em không về, mẹ lại bảo để em ngủ lại nên chắc lão cũng không dám sang nữa.
Lục ục một hồi cuối cùng em quyết định mở cửa ra bắt taxi về nhà lấy túi chườm không thì không chịu được. Em vừa gọi điện thì lão chồng bắt máy ngay, nhanh quá thể, cứ ngỡ lão đã ngủ chỏng queo không biết gì cơ:
- Trời ơi, sao 2 giờ đêm lại mò về thế này.
- Về lấy túi chườm, đau bụng chết được.
- Đau thế sao không về sớm. Mày có biết bên này tao cũng chằn chọc không ngủ nổi vì thiếu hơi mày không. Nhanh lên nằm lên giường tao xoa cho, cái con cứng đầu này.
- Đau chết đi được, biết thế này chả lấy chồng nữa.
- Thôi chịu khó chút, mày không lấy chồng thì tao ế à. Từ mai tao hứa sẽ phụ mày việc nhà để mày đỡ khổ được chưa. Chắc cùng lắm thì cũng hun khói cái nhà này thôi chứ không đến mức cháy đâu.
Em đau mà không nhịn nổi cười. Chả hiểu sao lão xoa cho một lúc em lại lăn ra ngủ ngay cho được. Tới tận sáng sớm hôm sau bảnh mắt vẫn chưa dậy. Mẹ em không thấy đau rối rít gọi tìm con gái, khi chồng bảo em đang ngủ ở nhà rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà được phen hú vía vì tưởng em mất tích, nhưng mà qua lần này thì thấy lão chồng em cũng không đến nỗi nào chị em nhỉ.