“Cô gì ơi, chồng cái cô bị tai nạn tới rồi, anh ấy muốn gặp để cảm ơn cô này”. Tôi quay người lại theo tiếng gọi của bác sĩ thì sốc ngất khi nhìn thấy...
“Cô gì ơi, chồng cái cô bị tai nạn tới rồi, anh ấy muốn gặp để cảm ơn cô này”. Tôi quay người lại theo tiếng gọi của bác sĩ thì sốc ngất khi nhìn thấy… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi đang rơi vào bế tắc vì cưới nhau đã 5 năm mà tôi chưa hề có thai dù đã chạy chữa nhiều nơi. Chồng tôi lại là con trai duy nhất trong gia đình. Mẹ chồng tôi nhiều lần đã bóng gió muốn chúng tôi chia tay để bà cưới vợ khác cho chồng mình, tuy nhiên anh không chấp nhận chuyện đó. Anh nói anh sẽ không bỏ tôi và chúng tôi sẽ nhận con nuôi.
Từ khi biết mình khó có con, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nhận con nuôi vì vẫn hi vọng rằng y học sẽ có cách giúp vợ chồng tôi có được đứa con do chính tôi sinh ra. Nhưng 4 năm qua dường như mọi cố gắng nỗ lực đã vô vọng. Có lẽ cách giải quyết của anh là hợp lý nhất vì bản thân cả tôi và chồng đều không muốn ly hôn.
Anh bảo mọi chuyện nhận con nuôi cứ để anh lo, bạn anh cũng đã từng nhận con nuôi nên sẽ nhờ cậu ấy tư vấn giúp. Nghe chồng nói vậy tôi cũng yên lòng để anh thu xếp mọi chuyện. Thực sự lòng tôi lúc này cũng rối lắm, nửa muốn ly hôn để giải thoát cho chồng, nửa vẫn muốn được sống bên anh. Thôi thì mọi sự để anh lo liệu vậy.
Thôi thì mọi sự để anh lo liệu vậy. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy trên đường đi làm về bất ngờ tôi gặp một vụ tai nạn. Một cô gái bán đồng nát bị xe tông và có lẽ lợi dụng đường vắng nên kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Nhìn cô ấy máu chảy đầy khiến tôi choáng váng vì bản thân tôi sợ máu. Mất 2 phút hoa mắt tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh vì giờ cứu người là quan trọng nhất.
Tôi vội đỡ cô ấy dậy và gọi taxi đưa đi cấp cứu. May mắn tính mạng cô ấy không qua khỏi nhưng cái thai trong bụng thì không giữ được. Nhận tin đó từ bác sĩ mà tôi trào nước mắt, sao số cô ấy lại bất hạnh thế. Tôi cũng đang mong ngóng một đứa con nên hiểu được cảm giác khi biết mất đi con mình cô gái ấy sẽ đau đớn vô cùng.
Trong người cô ấy lại chỉ có 2 trăm ngàn nên tôi đã lấy tiền riêng của mình đóng viện phí cho cô ấy và ở lại chờ tới lúc cô ấy tỉnh và đợi chồng cô ấy tới vì bác sĩ nói khi nãy đã lấy điện thoại gọi cho chồng cô ấy tới rồi. 1 tiếng sau cô ấy tỉnh lại, thấy người lạ ngồi bên cạnh có lẽ cô ấy cũng hơi bất ngờ nên rụt rè hỏi :
- Chị ơi, con em…
- Em bình tĩnh, em không sao là may rồi. Con em thì…
- Trời ơi, vậy là đứa bé mất thật rồi sao. Chồng em mong con lắm, anh ấy nói sinh con xong anh ấy sẽ li dị vợ để cưới em mà. Giờ em phải làm sao. Con em…
Cô ấy khóc nấc lên, tôi động viên mãi cô ấy mới chịu níu rồi lại thiêm thiếp đi. Thấy cô ấy ngủ tôi bước ra ngoài thì bất ngờ bác sĩ gọi với. “Cô gì ơi, chồng cái cô bị tai nạn tới rồi, anh ấy muốn gặp để cảm ơn cô này”. Tôi quay người lại theo tiếng gọi của bác sĩ thì sốc ngất khi nhìn thấy mặt của chồng cô đồng nát bị tai nạn.
Tại sao lại có thể như thế, tại sao người đàn ông ấy lại là chồng tôi? Tôi ngã quỵ. Anh dìu tôi tới ghế chờ của bệnh viện: “Em bình tĩnh đi. Là anh thuê cô ấy đẻ thuê rồi nhận thằng bé là con nuôi thôi…”.
Chồng tôi nói thuê cô đồng nát đẻ thuê, trong khi cô ấy nói anh bảo chờ cô ấy đẻ sẽ li dị tôi để cưới cô ấy. Tôi biết nhà anh đang rất mong cháu, mà giờ cô ấy mất cái thai rồi chắc chắn anh sẽ bỏ rơi cô ấy thôi. Tôi có nên ly hôn với chồng để anh đón cô ấy về hay không, mọi người cho tôi lời khuyên với.