Hôm nay đã là 16 âm lịch, không khí háo hức đón Tết đang tràn khắp mọi ngõ ngách thành phố. Thế nhưng nàng xuân dường như quên mất những cư dân sống trên ốc đảo nằm giữa dòng Bến Nghé chỉ cách trung tâm thành phố chừng 5 phút đường xe...
Cư dân cù lao Nguyễn Kiệu sống giữa đống đổ nát, hoang vu
Cù lao Nguyễn Kiệu thuộc phường 1, quận 4, đã từng có 518 hộ dân sinh sống. Năm 2006, UBND thành phố có chủ trương biến ốc đảo thành công viên, hàng loạt hộ dân đã dời đi nơi khác sinh sống. Sau 11 năm, công viên chưa hình thành, vẫn còn 72 hộ dân (tính luôn một ngôi chùa và một nhà thờ) vẫn còn bám trụ ốc đảo, chờ được đền bù thỏa đáng mới chịu di dời.
Chúng tôi đặt chân đến cù lao Nguyễn Kiệu trong những ngày giáp Tết nhưng không khí háo hức đón xuân về hình như không hiện diện ở đây. Các ngõ ngách đi vào cù lao hoang vắng, đìu hiu. Lưa thưa những ngôi nhà xập xệ nằm giữa đống tường gạch đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.
Chỉ vào một dãy nhà đã đập phá, ông Nguyễn Văn Cấn nói: "Tui ở đây từ hồi khai thiên lập địa. Ngày xưa, Tết vui lắm. Còn bây giờ, sống giữa một khu hoang tàn thế này thì Tết nhất gì chú ơi!".
Những đứa trẻ trên cù lao Nguyễn Kiệu
Là chủ ngôi nhà sàn nằm sát dòng Bến Nghé, chị Thúy đượm buồn cho biết: "Tui còn ở lại, sống trong cảnh thưa người tui cũng sợ lắm. Nhưng chưa đủ tiền mua nhà chỗ khác thì đành chịu. Những người có điều kiện đã đi hết rồi. Ngày nào cũng như ngày nấy, tui có chuẩn bị Tết gì đâu".
Chị Lê Thị Xuân Thảo nhà cạnh đó cho biết thêm: "Có một số người nhận tiền đền bù xong, giờ hết tiền, cũng quay lại đây căng lều để sống. Chú lên xóm Miễu trên kia một chút sẽ thấy thôi. Nhà còn không có thì họ làm gì có Tết".
Phần lớn nhà ở trên cù lao đã được tháo dỡ, đập phá nhưng vẫn còn nhiều người ở lại
Ngồi trên bộ ván ngựa, dưới tấm bạt che tạm bợ, bà Nguyễn Thị Ty buồn xo trong ngày cận tết. Năm nay đã 77 tuổi, bà vẫn cố bám lấy cái cù lao đã gắn bó cuộc đời mình. Bà nói: "Nhà tui 24 mét vuông, nhận tiền đền bù hơn 200 triệu, không đủ mua nhà khác. Tui che tạm cái chòi này để ở, chừng nào nhà nước đuổi thì đi. Ở đây còn nhiều người cũng có hoàn cảnh giống tui".
Nếu không nhìn thấy các trẻ em vô tư nô đùa trên những đống tường gạch đổ nát, một gia đình đang quây quần làm dưa kiệu, có lẽ chúng tôi không cảm nhận được mùa xuân đang về tại cù lao này.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại cù lao Nguyễn Kiệu:
Cù lao Nguyễn Kiệu nhìn từ cầu Nguyễn Văn Cừ
Cổng vào cù lao
Những người "có điều kiện" đã đập phá nhà, bàn giao mặt bằng... đi nơi khác sống
Bỏ lại cù lao những nền nhà...
... những đống gạch bề bộn
... cùng những bức tường nham nhở
Nhưng vẫn còn nhiều người bám trụ ở cù lao này
Không khí xuân chưa thấy về trên đến ốc đảo hoang vắng nằm giữa thành phố nhộn nhịp
Bước chân vào nơi đây, chúng tôi có cảm giác như đang ở một ốc đảo bị bỏ hoang
Rất thưa vắng người
Cư dân nhiều thế hệ còn sót lại, họ là những con người đã được sinh ra và lớn lên ở cù lao này
Trẻ em vô tư chơi đùa trên những đống gạch đổ nát
Cậu bé này đang ăn vội bữa trưa để chuẩn bị đến trường
Trong những túp lều có những mảnh đời nghèo khó
"Tui căng lều ở tạm. Khi nào nhà nước đuổi thì đi", bà Nguyễn Thị Ty nói
Bà Nguyễn Thị Hồng cũng căng lều sống tại cù lao. Bà nói: "Trước ba má tui có nhà ở đây nên vợ chồng tui ở chung. Sau khi ba má nhận tiền bồi thường, nhà giải tỏa, vợ chồng tui về quê nhưng không sống nổi, lại phải lên đây. Ở đâu quen đó mà... Căn lều tui đang sống trước đây là một sạp trái cây của một người buôn bán ở chợ chồm hổm nằm trên cù lao này"
"Khổ quá, làm gì biết Tết hả chú!", chị Nguyễn Ngọc Phượng than thở
Bếp lửa hồng bên dòng Bến Nghé êm đềm. Không gian ở đây thanh bình và yên tĩnh như ở một miền quê
Một ngôi nhà của một cư dân cù lao
Chị Lê Thị Xuân Thảo đang cùng con gái làm dưa kiệu - tín hiệu duy nhất báo hiệu Tết về trên ốc đảo hoang tàn này