Mỗi độ xuân về, người Việt Nam có thói quen ra sạp mua vài ấn phẩm Xuân để dành "nhâm nhi" trong mấy ngày tết. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, trước sự bành trướng của báo mạng, thói quen tao nhã này đang dần bị mai một. Hơn chục năm trước còn thấy người bán báo dạo ở bến xe, bến phà, trên các tuyến đường nhưng giờ đã vắng bóng...
Bà Thu Nga đang trao báo cho khách - Ảnh: Dương Cầm
Sáng nay (13.1), chúng tôi dạo quanh đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM, gần trụ sở cũ của báo Báo. Hơn chục năm trước, khu vực này là "thiên đường báo chí", có đủ tên các đầu báo của cả nước được bày bán, với hàng chục sạp báo. Bây giờ, số sạp báo đếm được ở đây chưa hết bàn tay.
Ngồi bên sạp báo đủ thể loại nằm trên vỉa hè, bà Thu Nga than: "Tết này nữa là tui đã có 23 năm làm nghề bán báo. Ngày xưa, ở khúc đường này có hơn 30 sạp báo, đâu thưa vắng như bây giờ. Thời buổi công nghệ, giới trẻ đọc báo mạng nhiều, chỉ còn những người lớn tuổi như tui mới đọc báo in nên khó bán lắm. Tui già rồi, không còn sức khỏe để đi làm nghề khác, một phần cũng vì yêu cái nghề này nên vẫn còn ngồi ở đây. Mấy đứa trẻ chuyển nghề hết, một số đứa đi làm nghề chạy taxi, một số khác thì bán quán cà phê hết rồi".
Bà Thu Nga sắp xếp lại những chồng báo cho bắt mắt để thu hút người qua lại - Ảnh: Dương Cầm
"Năm nay tui bỏ ra hơn 40 triệu để lấy báo Xuân về bán. Coi tưởng nhiều vậy chứ chỉ lấy bằng 2/3 số lượng năm ngoái. Có người quanh năm chỉ ghé mua một tờ báo Xuân, còn ngày thường họ đọc báo mạng không hà. Vậy mà vẫn khó bán. Tui vẫn còn bán được lai rai vì tui bán lâu năm, sạp lại có đầy đủ các đầu báo, chủ yếu là khách quen tìm tới. Thôi, còn kiếm cơm được chút đỉnh là mừng rồi", bà Thu Nga chia sẻ thêm.
Gần sạp báo của bà Thu Nga, hai chị em bà Chi Mai đang ngồi đợi khách vào mua báo. Hai chị em này đã có thâm niên 30 năm ngồi bán báo trước nhà in Lê Quang Lộc.
Bà Lý, em gái của bà Mai tự hào: "Chị em tui bán báo ở đây từ cái thời chị Kim Hạnh còn là Tổng biên tập báo Báo, tòa soạn chưa chuyển đi. Chắc lúc đó chú còn xách cặp đi học, từ năm 1986 tới giờ. Hỏi tên hai chị em tui thì trong làng báo nhiều người biết đó".
"Năm trước bán còn đỡ, năm nay khó bán quá. Từ sáng đến giờ, tui mới bán được 13 tờ nhật báo, còn báo Xuân chỉ mới bán được 8 cuốn thôi", bà Chi Mai nói - Ảnh: Dương Cầm
Bà Mai chia sẻ: "Năm nay tui lấy mỗi đầu báo Xuân từ 5 đến 10 cuốn. Trả tiền hết cho họ rồi, giờ đang cố bán cho hết. Năm trước bán còn đỡ, năm nay khó bán quá. Từ sáng đến giờ, tui mới bán được 13 tờ nhật báo, còn báo Xuân chỉ mới bán được 8 cuốn thôi. Kiểu này năm sau nếu có đăng ký nhận báo Xuân về bán, chắc tui phải suy nghĩ lại".
"Tui theo nghề bán báo suốt mấy chục năm cũng vì lý do thích đọc báo. Giờ già rồi, không biết làm gì khác, bán được bao nhiêu thì bán", bà Mai buồn bã.
Bà Lý tiếp lời chị mình, nhớ lại: "Ngày xưa, vào những ngày cận tết, mỗi lần có khách tấp vào, có người mua tới 500-600 ngàn đồng báo các loại. Bây giờ bán từ sáng đến tối chỉ được vài trăm ngàn. Tui cũng không buồn làm gì, báo in ở Mỹ còn chết, huống gì ở Việt Nam. Bây giờ nào là Zalo, Facebook, báo điện tử... một miếng bánh chia ra nhiều người thì mỗi người nhận phần phải ít thôi".
"Thiên đường báo chí" trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 của những ngày xưa, giờ chỉ còn loe ngoe vài sạp báo - Ảnh: Dương Cầm
Hơn 8 giờ tối qua, chúng tôi cũng đến sạp báo của bà Nguyễn Thị Kim Mai, 71 tuổi, trước nhà số 749 Trần Hưng Đạo, quận 5. Bà Mai tự hào: "Người nước ngoài đi ngang sạp báo của tui hay ghé lại xin chụp ảnh, khen tui trình bày đẹp đó".
Ăn vội hộp cơm của người con trai làm nghề chạy taxi vừa mang đến, bà Mai nhớ về thời hoàng kim của báo giấy: "Tui bán báo Xuân tại chỗ này đã 24 năm, chưa năm nào còn cù báo không bán được. Báo lấy về chỉ cần 3 ngày là người ta mua hết sạch, có người mua cả 4-5 cuốn cùng lúc. Một ngày tui bán được 5 triệu đồng tiền báo là bình thường".
Hơn 8 giờ tối, bà Nguyễn Thị Kim Mai vẫn ngồi bên sạp báo, chờ có người đến mua các ấn phẩm Xuân - Ảnh: Dương Cầm
Bà Kim Mai chia sẻ năm nay bà bỏ ra gần 30 triệu đồng để lấy các ấn phẩm Xuân về bày bán. Chỉ tay vào các thùng các-tông nằm dưới sạp, bà Mai than thở: "Tui còn mấy thùng báo nữa, đang rầu muốn chết. Năm nay khó bán vô cùng. Các tòa soạn ra báo Xuân vào thứ 3 tuần rồi. Ngày đầu tiên tôi bán được 1,8 triệu đồng, ngày thứ hai giảm xuống cón 1,4 triệu đồng... và cứ thế giảm dần. Tuần này, cao lắm một ngày bán được chỉ gần 1 triệu đồng. Tui ngồi tới giờ này, nãy giờ chú thấy có ai mua cuốn nào đâu?".
"Tui vẫn còn hy vọng. Chắc vài ngày nữa người ta lãnh lương cuối năm thì sẽ ra mua hết", bà Mai nói.