14/1/17

Rocker Nguyễn: ‘Tôi không muốn nhắc nhiều đến Văn Mai Hương’

Ca sĩ điển trai tránh đề cập đến tình cũ và khẳng định hiện anh là người độc thân.


 Rocker Nguyễn điển trai và được nhiều cô gái trẻ yêu thích.
Rocker Nguyễn điển trai và được nhiều cô gái trẻ yêu thích.

- Đang nỗ lực phát triển sự nghiệp âm nhạc, anh nghĩ sao khi nhiều người nhắc đến anh chỉ với mác "tình cũ của Văn Mai Hương"?

- Tôi là người không thích nhắc nhiều đến quá khứ. Tôi cũng đủ lịch sự và tinh tế để không làm phiền những người liên quan trong mối quan hệ đã qua. Vì vậy, tôi không quan tâm đến những mác mà mọi người gắn cho mình. Tôi nghĩ để định hình hình ảnh, mình cần phải nỗ lực hơn trong nghệ thuật thay vì lấn quá sâu vào những câu chuyện đời tư, bên lề.

- Sau khi chia tay, hai người giữ mối quan hệ như thế nào?

- Dù không còn nói chuyện với nhau, tôi vẫn luôn chúc cô ấy có những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Tôi luôn nghĩ Hương là một ca sĩ tài năng với chất giọng truyền cảm.

- Hiện anh hẹn hò với ai?

- Tôi giờ là người độc thân. Các cô gái tiếp cận tôi cũng khá hạn chế, chắc do tôi thường không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Nhưng có lẽ vì thế mà những người khiến tôi để ý đến đều có cá tính thú vị. Đó thường là cô gái nhân hậu, thông thái và độc lập.

Khi yêu, tôi cho nhiều hơn nhận và sống thiên về cảm xúc. Nếu cảm thấy người kia tạo cho mình cảm giác an toàn, yên bình, có thể là chỗ dựa tinh thần, tôi sẽ dành trọn mọi thứ tốt đẹp nhất cho người đó, yêu hết mình, ngây thơ và trao hết niềm tin. Còn đến lúc chia tay, tôi bỏ mọi thứ trôi nhẹ nhõm về phía sau và luôn hướng về phía trước.

Rocker Nguyễn từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Văn Mai Hương.

- Mới đây, anh đoạt giải "Gương mặt phát hiện" tại "Làn Sóng Xanh" dù hoạt động âm nhạc chưa lâu. Anh trả lời thế nào trước tin đồn mua giải?

- Tôi rất vui và vinh dự khi giành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thị phi, tôi vẫn khá sốc khi phải đối diện tin đồn. Tôi là tân binh của thị trường nhạc Việt mới được ba tháng, còn nhiều điều phải học hỏi, sự nghiệp vẫn còn rất dài phía trước. Nếu vừa ra mắt, tôi đã tìm cách mua giải thì chẳng khác nào tự làm khó chính mình. Tôi không dại gì mà tính toán một cách tủn mủn như vậy.

- Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng giọng mình còn mỏng, không có dấu ấn riêng?

- Tôi nghĩ việc nhìn rõ nhược điểm giúp mình có thêm cơ hội phát triển bản thân. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hơn để phát triển kỹ năng và hoàn thiện chuyên môn. Cá tính trong âm nhạc cũng là một yếu tố đang được tôi nghiên cứu rất nghiêm túc. Tuy vậy, tôi sẽ đi con đường của riêng mình chứ không chạy đua với đồng nghiệp.

Tôi may mắn khi trở về Việt Nam có cơ hội làm việc với những cộng sự chuyên nghiệp. Êkíp giúp tôi hoạch định chiến lược rõ ràng để chinh phục khán giả, hoàn thiện bản thân và đặc biệt là tư duy làm nghề tử tế. Hồi mới bắt đầu công việc, tôi có chút lạc lõng và bỡ ngỡ, nhất là việc đối diện thị phi. Nhưng khi mọi thứ đã vào guồng, tôi tự tin hơn rất nhiều.

- Có thành tích học tập cao trong ngành truyền thông tại nước ngoài, sao anh lại rẽ ngang sang âm nhạc?

- Tôi học xong đại học một phần là để bố mẹ yên tâm. Mặt khác, tôi từng được bố dạy rằng nếu nghệ thuật đã chọn mình, hãy trở thành một người nghệ sĩ tử tế, sạch sẽ và đàng hoàng. Việc học đại học cũng là một bước cần có để tôi mở rộng nhân sinh quan cũng như tầm nhìn về cuộc sống.

Nghệ thuật mới là đam mê đích thực của tôi. Hồi 9-10 tuổi, tôi đã biểu diễn trên sân khấu và luôn cảm nhận được niềm khao khát cháy hết mình với đam mê. Nghệ thuật cuốn hút tôi khủng khiếp, tới nỗi nhiều khi tôi thấy cả quỹ đạo cuộc đời của mình xoay quanh nó.

- Gia đình phản ứng ra sao trước đam mê âm nhạc của anh?

- Hồi 16 tuổi, khi tôi nói muốn trở thành ca sĩ, bố bảo lớn hơn nữa hãy quyết định. Đến năm 18 tuổi, tôi vẫn khăng khăng mình phải theo nghiệp âm nhạc nhưng gia đình lại phản đối kịch liệt. Bố mẹ muốn tôi tiếp tục theo đuổi chuyên ngành đang học. Xung đột bắt đầu từ đây. Suốt những ngày tháng "đấu tranh" để bảo vệ ước mơ, tôi đã nhiều lần ngồi trong phòng khóc một mình. Tôi khóc nhiều tới nỗi quen với việc mếu máo không thành tiếng lúc nào không hay.

Một lần tranh cãi đỉnh điểm với bố mẹ, tôi đã nhốt mình trong phòng cả ngày trời, dán lên tường 20 tờ giấy A4 và vẽ một tấm bản đồ ước mơ thật to. Trong tấm bản đồ ấy, tôi hoạch định lộ trình của mình trên con đường nghệ thuật: phải làm những gì, đường đi nước bước ra sao. Giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy mình đang đi đúng hướng, hoàn thành ước mơ theo đúng tiến độ. Tôi thấy vui vì điều đó. Nếu không nhờ những tháng năm khó khăn đó, tôi không biết mình có thể trở nên mạnh mẽ và kiên định thế nào trong việc theo đuổi đam mê.

Related Posts: