Rồi em bước ra, nhìn tôi mỉm cười, đột ngột vén váy lên, tôi choáng nặng, mặt trợn tròn, miệng há hốc.
Lần đâu tiền chúng tôi ở gần nhau trong một không gian riêng tư, lại còn lãng mạn thế này nên tôi hồi hộp lắm.
Ngót nghét 30 rồi mà tôi vẫn chưa tìm được người con gái phù hợp với cuộc đời mình. Cũng vì thế nên tôi gị gắn ngay cho cái mác trai ế. Bố mẹ tôi tìm người mai mối ngược xuôi cho tôi. Cứ mỗi lần về quê là y như rằng lại bị các cụ ca thán. Thật ra tôi cũng có muốn như thế đâu, chẳng qua là vì tìm mãi, nhìn qua nhìn lại vẫn không tìm được con gái nào hiểu mình mà thôi.
Tự bản thân tôi cũng không phải là một chàng trai quá tồi. Công việc kiến trúc sư cho thu nhập cũng ổn. Đi làm mấy năm, tôi cũng đã mua được nhà riêng cho mình mà không cần nhờ vào sự hỗ trợ của bố mẹ. Căn nhà nhỏ thôi nhưng nó là nỗ lực, là sự cố gắng của tôi. Chỉ phải cái thiếu bàn tay con gái, lại thêm phần công việc của tôi quá bận rộn nên nhìn nó luộm thuộm ghê lắm. Mà có lẽ cũng vì công việc bận rộn quá nên tôi gần như chẳng có thời gian mà tìm hiểu một người con gái nào.
Con gái đến với tôi đa phần là do các em chủ động và rời xa tôi, cũng là do các em chọn nhưng nguyên nhân chính là vì tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao, giữa chúng tôi không thể nào tìm được tiếng nói chung. Các cô gái ấy, không hiểu được tính cách, suy nghĩ của tôi. Yêu nhau mà không hợp nhau thì tình yêu ấy làm sao mà duy trì được cơ chứ. Có lẽ duyên phận chưa đến, có cưỡng cầu cũng chẳng được ích gì. Có lẽ, tôi nên chờ thì tốt hơn, chờ đợi duyên số đến với mình. Ấy vậy mà chẳng ngờ vào một ngày…
Tôi bị ốm đã mấy hôm nay rồi, thuốc thang chẳng thấy đỡ. Thằng bạn thân nói tôi ốm vì thiếu hơi gái cho nên dù tôi không đi, nó vẫn đến tận nhà, lôi cổ tôi đi. Nó còn tuyên bố, tôi không nghe lời, nó còn dẫn hẳn gái đến nhà chăm sóc cho tôi ấy chứ. Thôi thì vì cái sự nhiệt tình của nó, tôi đành chấp nhận vậy.
Em vừa bước vào, mắt tôi đã sáng rực, tim đập thình thịch. (Ảnh minh họa)
Nhìn quán massage, tôi không hề muốn bước chân vào, cả đời tôi chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Nhưng đứng mãi ngoài đường cũng chẳng hay. Thằng bạn rỉ tai:
Cười ra nước mắt với đêm tân hôn nhớ đời của cặp vợ chồng trẻ.
{meme|zDxfZ3M0xz[||meme}
- Yên tâm, biết gu của mày nên tao tìm trước cho mày một em rồi. Đảm bảo mày sẽ không thất vọng đâu.
Dứt lời nó lôi tuột tôi vào trong. Chẳng thể tin được, người con gái mà suốt cuộc đời tôi tìm kiếm lại ở một cái nơi không mấy có thiện cảm này.
Em vừa bước vào, mắt tôi đã sáng rực, tim đập thình thịch. Trời ơi, tại sao ở nơi này lại xuất hiện một người con gái có vẻ đẹp thánh thiện như thế này cơ chứ. Em lại gần tôi, không vồn vã, không vồ vập, em nhẹ nhàng kêu tôi cởi đồ để em massage cho. Lần đầu cởi áo trước mặt con gái, tôi thực sự lúng túng.
Bình thường tôi nhát lắm, ấy thế mà hôm nay lại chủ động mở lời nói chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng của em đưa tôi vào câu chuyện rất tự nhiên. Mới nói chuyện mà tôi đã thấy tôi và em vô cùng hợp nhau rồi. Lúc đưa tiền boa cho em, tôi đã ngập ngừng xin em số điện thoại. Đêm ấy, hình bóng em cứ thế vẩn vương tỏng đầu tôi, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Thôi chết, có phải tôi đã say nắng em rồi không? Nhưng em, chỉ là một cô gái làm nghề massage thôi mà.
Vài ngày sau tôi mới liên lạc lại với em, rồi tới đón em đi ăn, đi chơi. Chết rồi, càng gặp em tôi lại càng không thể nào quên được em. Và càng trò chuyện với em, tôi lại càng muốn biết thêm về cuộc đời em.
- Em mới 20 thôi nhưng đã có 3 đời chồng rồi đấy anh ạ! Anh không sợ đi với em, người ta sẽ dị nghị, chê bai anh hay sao?
Câu nói của em vừa khiến tôi sốc, lại đánh trúng vào điều mà tôi nghĩ ngợi bấy lâu nay. Em nói rằng cả 3 đời chồng ấy em đều không được quyết định. Nhà em quá nghèo, buộc em phải làm như vậy. Nhìn em rơi nước mắt, tôi lúng túng. Tối hôm đó về, tôi lại càng nghĩ đến em nhiều hơn. Tôi thấy thương em nhiều hơn là sợ người ta mỉa mai mình. Tôi quyết định ngỏ lời yêu em.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ yêu thôi. Ai ngờ, càng gần em, tôi lại càng nhận ra mình không thể sống thiếu em được. Tôi nói tôi sẽ cưới em, sẽ chăm lo cho em. Quyết định của tôi khiến ai cũng sốc. Bố mẹ tôi biết chuyện, kịch liệt phản đối. Nhưng ý tôi quyết rồi, chẳng ai có thể thay đổi được. Tôi chẳng quan trọng quá khứ người ta thế nào, tôi chỉ cần biết hiện tại và tương lai, chúng tôi sẽ sống ra sao mà thôi. Và rồi…
Đêm tân hôn…
Lần đâu tiền chúng tôi ở gần nhau trong một không gian riêng tư, lại còn lãng mạn thế này nên tôi hồi hộp lắm. Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm làm tôi quên luôn đi chuyện em đã từng có 3 đời chồng, còn làm gái massage. Rồi em bước ra, nhìn tôi mỉm cười, đột ngột vén váy lên, tôi choáng nặng, mặt trợn tròn, miệng há hốc.
- Ơ… Em có 3 đời chồng rồi mà sao chỗ đó bé tý thế kia? – Nhìn vòng 1 nhỏ xíu của em, tôi ngỡ ngàng
- Vì họ chưa bao giờ động đến em anh ạ!
Hình như em tủi thân, rơi nước mắt. Tôi vội lao đến, ôm lấy em xin lỗi rối rít. Thì ra cả 3 lần em đều là cô dâu đi xung hỉ, 3 đời chồng của em đều ốm đau, vừa cưới em về đã không sống được nên ai cũng nói em là sao chổi, xua đuổi em. Càng nghe, tôi lại càng thương em nhiều hơn. Nhưng tôi cũng biết luôn, phen này mình trúng số độc đắc rồi. Em làm nghề đó bao lâu mà vẫn giữ được tấm thân trong trắng, điều này đáng quý hơn nhiều cô gái ăn chơi, hư hỏng sống trong danh giá nhiều. Hạnh phúc này, may mắn này, tôi nhất định phải trân trong, phải nắm giữ.
Kẹt đèn đỏ, cặp vợ chồng trầy trật với đêm tân hôn.